"Nhưng sao đột nhiên em lại thay đổi???" Anh quản lý không nhịn được tò mò hỏi cậu.
"Chỉ là đột nhiên ngộ ra nhiều thứ." Hoàng Nhân Tuấn tìm đại một lý do nói, cậu mà nói mình không phải Hoàng Nhân Tuấn lúc đầu mà là người khác xuyên đến, thì anh quản lý có mà quay xe đưa cậu trở lại bệnh viện ngay lập tức.
"Được rồi, anh sẽ nói lại với phía trên." Anh quản lý nghe cậu nói vậy liền có chút vui mừng trong lòng, ông trời con này chịu thay đổi tính tình của mình là một điều tốt. Sau đó anh quản lý đưa Hoàng Nhân Tuấn trở lại KTX rồi nhanh chóng rời đi, cậu bước vào phòng khách thì thấy Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh đang chơi game rôm rả trên sofa, Lý Mẫn Hưởng và Lý Đế Nỗ cũng đang rảnh rỗi ngồi xem tivi, cậu khẽ liếc nhìn vào bếp thì thấy La Tại Dân cùng Lý Đông Hách đang nấu ăn cho cả bọn. Hoàng Nhân Tuấn khẽ chẹp miệng, dù gì cũng có phần của cậu nên không cần nán lại đây, cậu định bụng đi vào phòng đánh một giấc trước rồi tính.
"Anh Nhân Tuấn, anh với anh quản lý đi đâu vậy?" Chung Thần Lạc thấy cậu trở về phòng liền lớn giọng hỏi, nghe được lời của Chung Thần Lạc những người còn lại trong phòng khách cũng nhìn sang.
"Đi bệnh viện." Hoàng Nhân Tuấn cũng không có ý định giấu diếm gì trả lời Chung Thần Lạc, cậu nhóc đồng hương này theo ký ức của nguyên chủ thì rất thân thiện với nguyên chủ, mặc dù thái độ của nguyên chủ rất hách dịch, nên Hoàng Nhân Tuấn cũng nể mặt mà đáp lời.
"Anh bị bệnh gì sao ạ?" Nghe vậy Phác Chí Thịnh ngồi kế bên cũng lên tiếng hỏi han, Hoàng Nhân Tuấn khẽ đưa mắt đánh giá cậu ta, còn thằng bé này thì vẫn được miêu tả là ngây thơ đơn thuần y hệt ở hiện thực, cậu khẽ cười nhạt một cái rồi đáp:"Không có gì đâu, anh quản lý bảo tôi tịch thu hết đống mỳ gói của cậu, cậu định tự giao nộp hay là tự mình giấu đi?"
"Cái đó..." Phác Chí Thịnh ngơ ngác một lúc vì câu nói của cậu, không phải bình thường sẽ nói là nếu mình không giao nộp sẽ tự đi vào phòng cưỡng chế lấy hết sao?? Anh Nhân Tuấn kêu cậu giấu đi là có ý gì??
"Tôi không muốn xen vào việc riêng của người khác, số mì đó tự cậu giải quyết đi, nếu muốn ăn tiếp thì giấu chỗ khác đừng để anh quản lý bắt gặp." Hoàng Nhân Tuấn nhún vai nói, cậu không rảnh mà đi xen vào sở thích riêng tư của người khác.
"Nộp ra đi Chí Thịnh, nếu để anh quản lý lục được là em chết chắc." Lý Mẫn Hưởng ngồi gần đó cũng lên tiếng nói, anh khẽ nhìn đứa em cùng nhóm của mình đứng gần đó, đứa trẻ này ngày càng khiến người khác không thể hiểu được.
"Vâng." Phác Chí Thịnh xụ mặt đồng ý, Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai an ủi cậu bạn của mình.
"Nhưng mà bỏ đống mì đó thì uổng lắm, cả thùng lận mà." Lý Đế Nỗ thấy Phác Chí Thịnh buồn hiu một cục khẽ đau lòng nói đỡ cho em nó, Phác Chí Thịnh nghe Lý Đế Nỗ nói vậy liền đưa đôi mắt long lanh nhìn mấy anh của mình.
"Hay đem qua cho mấy anh 127 nhá!" Chung Thần Lạc có nói ra ý tưởng của mình.
"Nhóc sợ bên đó mì gói còn chưa đủ nhiều sao!?" Lý Mẫn Hưởng liếc thằng em của mình nói ra một câu đập bẹp ý tưởng đó, Chung Thần Lạc nghe vậy cũng cười hì hì không nói gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alljun] [Longfic] Xuyên Nhanh Chi Nam Phụ Pháo Hôi - Thái Chủng Mai Vũ
FanfictionTác giả:なたねつゆ-Thái Chủng Mai Vũ (333Kun333). Thể loại: xuyên không, viễn tưởng, nhiều thế giới, hệ thống, ngụy hiện thực, thanh thủy văn. Hoàng Nhân Tuấn không thể nào ngờ được có ngày mình lại gặp phải loại chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết. Rốt...