Thần Tượng Quốc Dân(7)

1.3K 142 23
                                    

Tối hôm đó, Lý Mẫn Hưởng hẹn gặp Hoàng Nhân Tuấn trên sân thượng của KTX, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu anh ta có ý gì nhưng đến giờ hẹn thì cậu vẫn đi lên sân thượng. Hoàng Nhân Tuấn không chút tiếng động mở cánh cửa tầng thượng, cậu nhìn thấy Lý Mẫn Hưởng đứng quay lưng về phía cậu, anh ta đã chờ sẵn ở đó từ bao . Đã lâu rồi Hoàng Nhân Tuấn mới có cơ hội nhìn kỹ người anh mà cậu tôn kính khi ở thế giới hiện thực, Lý Mẫn Hưởng ở trong truyện vẫn vậy-trưởng thành, chín chắn và luôn mang hình tượng một người anh hiền lành.

Ở nơi này một khoảng thời gian Hoàng Nhân Tuấn nhận ra những người ở đây ngoại trừ Lý Mẫn Hưởng đều rất đơn thuần, đơn thuần đến mức cậu có thể đọc được hành động kế tiếp của họ, hay nói đúng hơn là cậu có thể đoán được bọn họ đang suy nghĩ những gì trong đầu. Chỉ duy nhất Lý Mẫn Hưởng, chỉ duy nhất anh ta là cậu không thể hiểu được. Cách mà Lý Mẫn Hưởng hành động khiến Hoàng Nhân Tuấn hoài nghi người này có thật sự thích nguyên chủ như những gì anh ta nói không. Có đôi khi lạnh nhạt, xem cậu là không khí, lại có đôi khi quan tâm quá mức khiến tình cảm của nguyên chủ bị cậu chôn vùi trỗi dậy trong tích tắc. Hoàng Nhân Tuấn đứng ngẩn người ở cửa tầng thượng mà không để ý người mà cậu đang nghĩ đến đã quay người lại nhìn cậu từ bao giờ.

"Em cứ đứng chỗ đó như vậy mãi sao?" Lý Mẫn Hưởng thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn đứng yên như phỗng liền cười khổ.

Hoàng Nhân Tuấn nghe được giọng nói của Lý Mẫn Hưởng liền hoàn hồn trở lại, cậu chậm rãi đi đến bên cạnh Lý Mẫn Hưởng: "Anh hẹn tôi có việc gì sao?"

"Đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ? Kể từ lúc đó.. Nhân Tuấn không còn đến tìm anh để tâm sự nữa." Lý Mẫn Hưởng dõi theo từng bước đi của cậu, đã lâu rồi anh không được thấy một Hoàng Nhân Tuấn trẻ con luôn bám lấy anh để làm nũng.

"Cho nên anh gọi tôi lên đây chỉ là để ôn lại quá khứ?!" Hoàng Nhân Tuấn biết trước đây nguyên chủ luôn bám theo Lý Mẫn Hưởng càm ràm mọi chuyện trên trời dưới đất, nhưng không lẽ Lý Mẫn Hưởng gọi cậu lên đây chỉ để ôn lại quá khứ, đây là điều không thể nào.

"Không hẳn...Nhân Tuấn những gì... những gì em nói trước đây...có còn hiệu lực không?" Lý Mẫn Hưởng ngập ngừng nói ra những gì bản thân đã suy nghĩ trong thời gian dài.

"Ý anh là lời tỏ tình của tôi?! Xin lỗi Mark, từ lúc anh nói ra câu xin lỗi thì tình cảm của tôi dành cho anh đã không còn nữa rồi." Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại lúc nguyên chủ tỏ tình với Lý Mẫn Hưởng, thời điểm đó Lý Mẫn Hưởng cũng thẳng thừng dập tắt đi hy vọng của nguyên chủ.

"..." Lý Mẫn Hưởng nghe cậu trả lời của cậu thì lúng túng một hồi lâu, một lát sau anh mới thở dài: "Cũng là do anh bỏ lỡ mất em."

"Nhưng mà tôi cũng có thể hiểu được cảm giác của anh lúc đó." Hoàng Nhân Tuấn cười cười nhìn Lý Mẫn Hưởng buồn rầu."Có lẽ lúc đó chuyện này đến quá đột ngột với anh, cũng có lẽ lúc đó anh chưa nhận ra được tình cảm của mình và chỉ xem tôi là một đứa em cùng nhóm, cho nên từ chối là phương án duy nhất mà anh nghĩ ra tại thời điểm đó."

" Nhân Tuấn anh xin lỗi." Lý Mẫn Hưởng không phủ nhận câu nói của Hoàng Nhân Tuấn, đúng thật là lúc đó anh vẫn chưa biết thứ gì gọi là tình yêu.

[Alljun] [Longfic] Xuyên Nhanh Chi Nam Phụ Pháo Hôi - Thái Chủng Mai VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ