Mộng Hồi Chu Diệp(3)

1.3K 148 20
                                    

"Hoàng Nhân Tuấn, ngươi nói hưu nói vượn gì đấy!" Hoàng Nhân Tuấn nghe được tiếng rống giận phía sau mình, cậu nhanh chóng xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Khuôn mặt điển trai của Hoàng Quán Hanh đập thẳng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, cậu giật bắn người về sau khi chạm phải ánh giận dữ của Hoàng Quán Hanh.

"Tên nhóc thối nhà đệ, lâu rồi mới gặp mặt mà lại nghe đệ ăn nói hàm hồ, có tin là ta tét mông đệ không!" Hoàng Quán Hanh bắt lấy đôi má phúng phính của Hoàng Nhân Tuấn mà véo nhẹ lên nó.

"Ca, ca, đệ chỉ cảm thán vậy thôi mà!" Hoàng Nhân Tuấn gỡ đôi tay véo lấy đôi má của mình.

"Hừ!" Hoàng Quán Hanh buông tay đánh nhẹ vào mông của Hoàng Nhân Tuấn một cái.

"Tham kiến thái tử điện hạ! Tham kiến nhị vị hoàng tử!" Hoàng Quán Hanh và Trịnh Tại Hiền hành lễ với những người khác.

Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa má của mình nhìn dàn hậu cung của nhân vật chính đã tập hợp đầy đủ tại đây, lại nhìn sang anh trai của nguyên chủ. Hoàng Quán Hanh-con trưởng của Hoàng gia, tài hoa xuất chúng năm nay hai mươi bốn tuổi đã giữ chức vị Chánh tứ phẩm trong bộ máy triều đình. Hoàng Nhân Tuấn nghiền ngẫm lại cốt truyện, phát hiện nhân vật này không được miêu tả quá chi tiết, nói chung đây chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt trong truyện. Hoàng Quán Hanh trong cốt truyện khi đó tiền đồ vô lượng, nếu không phải nguyên chủ làm ra chuyện khi quân phạm thượng như vậy, e là đã đi lên được vị trí rất cao.

Hoàng Nhân Tuấn đang suy nghĩ thì chạm phải tầm mắt của Tiết Ý Hiên, cậu đột nhiên cảm thấy nhân vật này có chút không tầm thường, ánh mắt của người này khiến cậu có cảm giác khó chịu. Hoàng Nhân Tuấn dời ánh mắt của mình khỏi người Tiết Ý Hiên, đập vào mắt cậu lại là khuôn mặt khá "gợi đòn" của Trịnh Tại Hiền. Cậu giật giật khoé môi nhìn Trịnh Tại Hiền đang cười tủm tỉm nhìn cậu. Toang rồi ngay cả Trịnh tướng quân oai phong lẫm liệt mắc phải bệnh thần kinh!

"Tướng quân, tình hình ở biên cương vẫn ổn chứ?" Lý Thái Dung hướng Trịnh Tại Hiền chủ động mở đầu câu chuyện.

Lúc này Trịnh Tại Hiền mới dời mắt khỏi Hoàng Nhân Tuấn, hắn khiêm nhường đáp lời: "Thái tử yên tâm, biên cương nước ta vẫn bình yên vô sự!"

"Vậy thì tốt rồi! Tướng quân từ biên cương ngàn dặm xa xôi trở về, hôm nay ta sẽ ra lệnh tổ chức một buổi yến tiệc để chiêu đãi tướng quân." Lý Thái Dung mỉm cười gật đầu.

"Đành phải phụ tấm lòng của thái tử rồi, chẳng qua thần hiếm khi có cơ hội trở về, nên thần muốn dành thời gian bên cạnh em ấy!" Trịnh Tại Hiền khách sáo lấy Hoàng Nhân Tuấn ra làm bia đỡ đạn cho mình, cậu nhìn thấy khuôn mặt giả vờ giả vịt đó của hắn chỉ đảo tròng mắt không nói gì.

"Vậy sao, thật tiếc quá!" Lý Thái Dung cũng không cố chấp vấn đề này, nên chỉ cảm thán rồi không nói gì nữa.

"Trịnh tướng quân, cho ta mạn phép hỏi ca của ta ở biên cương có tốt không?" Tiết Ý Hiên liếc mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn, rồi dùng khuôn mặt diễm lệ của mình thẹn thùng hỏi. Hoàng Nhân Tuấn nhìn một màn này chỉ có thể câm nín, tác giả xây dựng hình tượng nhân vật này là tiện nam có đúng không!?

[Alljun] [Longfic] Xuyên Nhanh Chi Nam Phụ Pháo Hôi - Thái Chủng Mai VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ