Mộng Hồi Chu Diệp (hoàn)

1.4K 138 15
                                    

Lý Đông Hải ngồi ở vị trí cao nhất của Thái Hòa Điện, im lặng phóng tầm mắt tức giận nhìn một loạt quan lại trong triều, áp bức đến từ bậc đế vương khiến những người bên dưới đổ mồ hôi không ngừng. 

Hoàng Nhân Tuấn được Trịnh Tại Hiền dẫn vào điện, hiện tại đang ngồi chễm chệ ở một bên xem màn kịch mà Lý Thái Dung tạo ra. Tiết Ý Hiên không hiểu vì sao hôm nay phụ thân lại dẫn mình vào triều, cậu ta thấy Hoàng Nhân Tuấn cũng ở đây thì lại càng thêm thắc mắc, rốt cuộc có chuyện gì mà hoàng thượng lại bảo phụ thân dẫn theo mình cùng lên triều vậy chứ. Tiết Ý Hiên bình thường thoải mái cười nói với mọi người, nhưng hiện tại bị áp lực từ xung quanh khiến cho cậu ta ngay cả hít thở cũng khó khăn. Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ dáng ngơ ngác của Tiết Ý Hiên liền giơ tay áo lên cười trộm. Trịnh Tại Hiền ở bên cạnh thấy hành động của cậu, khẽ huých nhẹ vào người cậu nhắc nhở, Hoàng Nhân Tuấn không để bụng mà hạ tay xuống quay về vẻ mặt không biểu tình của mình.

"Có lẽ hôm nay các khanh biết trẫm triệu tập các khanh đến Thái Hòa Điện có chuyện gì." Lý Đông Hải liếc mắt nhìn một vòng xung quanh điện, lên tiếng nói, giọng nói uy quyền khiến bầu không khí trở nên ngưng trọng.

Lý Đông Hải nhìn những quan lại đang cúi gầm mặt, hận bản thân không thể hòa làm một với mặt đất, khẽ nhíu mày nói tiếp: "Sự việc lần này khiến trẫm vô cùng thất vọng! Có lẽ trẫm đã quá sủng ái mà khiến cho một số quan lại không xem vị hoàng đế này ra gì."

"Chuyện cống phẩm và chuyện lương thảo trẫm vốn không muốn truy cứu sâu, trẫm chỉ cần bắt được kẻ thực hiện. Nhưng mà loại loạn thần tặc tử đó khiến cho trẫm phải thanh lọc lại triều chính của mình, nói đến đây trẫm nghĩ sẽ có người hiểu có người không. Trẫm nói có đúng không Tiết đại nhân!?" Tiết đại nhân bị Lý Đông Hải điểm tên khẽ rùng mình một cái, mặc dù ngoài mặt ông trông khá bình tĩnh nhưng nội tâm đã sớm cuồng loạn một phen.

"Hoàng thượng nói chí phải." 

"Tiết đại nhân bình thường ta đối xử với những quần thần của trẫm có tốt không, có bạc đãi các khanh không?" 

"Bẩm, hoàng thượng đối xử với các quan lại không hề keo kiệt tí nào, thậm chí hoàng thượng còn thưởng thêm cho bọn thần vào cuối năm." Tiết đại nhân trộm đổ mồ hôi, đáp lời Lý Đông Hải.

"Tiết Hàn a Tiết Hàn, trẫm đối xử với các ngươi tốt như vậy, nhưng các ngươi lại dám ở sau lưng của trẫm cấu kết với người ngoài muốn lật đổ trẫm. Khá khen cho một danh môn vọng tộc!" Lý Đông Hải cầm một đoạn tấu chương chọi thẳng vào người của Tiết đại nhân, quần thần nhìn thấy hoàng thượng tức giận liền quỵ rạp xuống.

"Hoàng thượng bớt giận! Chú ý long thể."

"Hoàng thượng bớt giận! Chú ý long thể."

Tim Tiết đại nhân đập mạnh một cái, ông liếc nhìn những quan lại sau lưng mình như cố tìm ra kẻ phản bội, rồi đập đầu với Lý Đông Hải: "Khởi bẩm hoàng thượng, thần không biết kẻ nào đã vu oan cho thần, Tiết gia mấy trăm năm nay đều tận tụy phục vụ cho giang sơn, hy vọng hoàng thượng không vì những tin đồn từ bên ngoài mà nghi ngờ gia tộc tận trung với mình."

[Alljun] [Longfic] Xuyên Nhanh Chi Nam Phụ Pháo Hôi - Thái Chủng Mai VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ