"Hay là cậu giả làm người yêu mình đi, Đông Hách!" Hoàng Nhân Tuấn hướng ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Đông Hách nói ra ý tưởng của mình.
"Phụtttttt" Lý Đông Hách vừa ăn một miếng táo liền hết hồn phun những gì trong miệng ra ngoài.
"Làm gì mà kinh ngạc như thế?!" Hoàng Nhân Tuấn nhanh nhẹn né tránh những tinh túy bay ra từ miệng của Lý Đông Hách.
"Cậu đừng có đùa như vậy chứ!" Lý Đông Hách trừng mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
"Không, mình nghiêm túc đó. Đây là cách duy nhất để bọn họ hết hy vọng." Hoàng Nhân Tuấn đưa miếng táo khác cho Lý Đông Hách.
"Thiếu gì cách mà cậu lại chọn cách này." Lý Đông Hách nhận lấy miếng táo từ cậu thắc mắc.
"Mình chỉ chọn cách nhanh gọn nhất thôi." Hoàng Nhân Tuấn chu chu môi nói.
"Không được đâu." Lý Đông Hách giật giật khoé môi nói, tên bạn thân này của cậu đúng là cái gì cũng có thể nghĩ ra.
"Đi mà, đến lúc mình hoàn thành xong phẫu thuật thì bọn mình không cần giả vờ nữa, đi đi , Nhân Tuấn năn nỉ Đông Hách mà." Hoàng Nhân Tuấn dùng đôi mắt cún con nhìn Lý Đông Hách, cậu khẽ cầm tay Lý Đông Hách lắc lắc.
"Mình...mình...aissss... được rồi, nể mặt tình bạn của chúng ta mình mới đồng ý đó." Lý Đông Hách thật ra là không cưỡng lại được ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn nhưng vẫn cứng miệng nói lý do khác.
"Được rồi, leo lên đây." Hoàng Nhân Tuấn nhích ra một khoảng trống trên giường, cậu khẽ vỗ vỗ bên cạnh gọi Lý Đông Hách lên ngồi cạnh mình.
"Làm gì??" Lý Đông Hách ngơ ngác hỏi lại.
"Dựa theo những hoạt động của bọn họ gần đây thì họ sắp kéo đội quân của mình đến rồi, tranh thủ cho họ biết được "sự thật" luôn." Hoàng Nhân Tuấn ranh mãnh nói.
"Chịu thua cậu luôn." Lý Đông Hách vén chăn lên ngồi bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn trên giường, giường phòng Vip có khác vẫn khá rộng rãi cho dù có hai người cùng nằm lên.
"Được rồi mình ngủ một tí đây." Hoàng Nhân Tuấn vừa dứt lời liền nằm bẹp xuống giường không nhúc nhích.
"Yahhhh, cậu còn chưa uống thuốc nữa, mau ngồi dậy uống nhanh." Lý Đông Hách kéo Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy, Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy nhanh chóng uống số thuốc mà Lý Đông Hách đưa, rồi nhanh chóng nằm rạp xuống giường.
"Hoàng Nhân Tuấn, cậu là một con mèo lười biếng." Lý Đông Hách đánh nhẹ vào mông Hoàng Nhân Tuấn, cậu khẽ lăn người ôm lấy Lý Đông Hách đang ngồi bên cạnh.
"Được rồi, để mình ngủ một chút." Hoàng Nhân Tuấn cọ cọ mặt lên đùi Lý Đông Hách lẩm bẩm, Lý Đông Hách thấy cậu như vậy liền không nói gì mà ngồi yên làm gối ôm miễn phí cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng thiếp đi trong lòng Lý Đông Hách, Lý Đông Hách cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu khẽ đưa tay lên vuốt ve mái tóc có phần xơ rối của cậu. Nhìn khuôn mặt lúc ngủ trông vô cùng ngoan ngoãn của cậu Lý Đông Hách khẽ cười trừ, ai mà biết được con người trong có vẻ ngoan ngoãn lúc ngủ lại là một Omega khá hung hăng lúc bình thường như vậy chứ. Mùi hoa nhài thoang thoảng quanh chóp mũi Lý Đông Hách khiến trái tim cậu khẽ đập lệch một nhịp, cậu khẽ vuốt ve khuôn mặt say ngủ của Hoàng Nhân . tâm trạng Lý Đông Hách đột nhiên có chút vui vẻ lại có chút thư , trong phút chốc Lý Đông Hách cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alljun] [Longfic] Xuyên Nhanh Chi Nam Phụ Pháo Hôi - Thái Chủng Mai Vũ
FanfictionTác giả:なたねつゆ-Thái Chủng Mai Vũ (333Kun333). Thể loại: xuyên không, viễn tưởng, nhiều thế giới, hệ thống, ngụy hiện thực, thanh thủy văn. Hoàng Nhân Tuấn không thể nào ngờ được có ngày mình lại gặp phải loại chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết. Rốt...