Mộng Hồi Chu Diệp(2)

1.3K 144 21
                                    

Trịnh Tại Hiền từ xa nhìn thấy thân ảnh của Hoàng Nhân Tuấn đứng chờ trước cửa phủ thì có chút kinh ngạc, trước đây vị phu nhân này của hắn chưa bao giờ chịu ra đón người trở về, nhưng lần này lại dùng vẻ mặt bình tĩnh đó đứng trước cửa phủ, không biết lại bày trò gì nữa. Trịnh Tại Hiền nhảy xuống ngựa , hắn giao cương ngựa cho hạ nhân đem về chuồng, rồi chậm rãi tiến đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, cậu vẫn bảo trì khuôn mặt không biểu cảm nhìn theo từng nhịp chân của hắn, người anh này của cậu có thêm khí chất của người cổ đại thì lại càng đẹp trai hơn. Cho đến khi Trịnh Tại Hiền bước đến trước mặt thì Hoàng Nhân Tuấn cũng không có ý định lên tiếng. 

"Mừng tướng quân hồi phủ!" Nghiên Nhi cùng những nô tì khác hành lễ với Trịnh Tại Hiền , hắn phất tay ra hiệu bọn họ đứng dậy. Trịnh Tại Hiền vẫn nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn chờ cậu mở lời trước, Nghiên Nhi nhận ra được ý đồ của hắn khẽ đẩy nhẹ Hoàng Nhân Tuấn nhắc nhở cậu. 

Hoàng Nhân Tuấn thở dài một hơi: "Mừng phu quân hồi phủ."

Trịnh Tại Hiền nhướn mày nhìn cậu rồi khách sáo nói: "Làm phiền phu nhân nhọc công đứng đây đợi ta rồi."

"Không dám!" Hoàng Nhân Tuấn phẩy phẩy tay, cậu làm sao mà không nhận ra sự châm biếm ẩn sau câu nói khách sáo đó. Vị tướng quân này xem ra không đơn giản!

"Nếu không còn gì nữa thì ta xin phép trở về phòng của mình!"Hoàng Nhân Tuấn không có gì để nói với vị "phu quân" này của mình, bèn lấy cớ rời đi trước.

"Phu nhân chờ chút đã, hai canh giờ sau phu nhân cùng ta tiến cung. Phu nhân lâu rồi chưa gặp các vị kia đúng không?!" Trịnh Tại Hiền vội vàng ngăn cản bước chân trở vào phủ của Hoàng Nhân Tuấn.

"Được!" Hoàng Nhân Tuấn gật đầu rồi cùng Trịnh Tại HIền bước vào phủ, những nô tì đứng phía sau thấy chủ tử của mình rời đi cũng lật đật chạy theo.

___________________________________

Hoàng Nhân Tuấn ngồi nhìn chằm chằm vào phong thư được đặt trên bàn từ bao giờ, Nghiên Nhi đứng bên cạnh căng thẳng nhìn cậu ngồi im không động đậy. Nếu cậu nhớ không lầm thì nguyên chủ đã âm thầm phái người đi theo hầu hạ Lý Thái Dung để lấy tin tức từ hoàng cung, tên ngu ngốc này đúng là cái gì cũng có thể làm ra.

"Công tử!?" Nghiên Nhi thấy cứ để chủ tử nhà mình ngồi ngây ra đó, thì không biến đến khi nào mới đi ăn sáng, nàng khẽ gọi nhỏ kéo cậu về thực tại.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng gọi của Nghiên Nhi thì hoàn hồn trở lại. Cậu miễn cưỡng cầm phong thư mở ra xem, trong thư chỉ đơn giản là thông báo cho cậu biết việc hoàng đế lập Tiết Ý Hiên thành thái tử phi. Hoàng Nhân Tuấn tính toán thời gian phong thư này được đưa từ hoàng cung đến phủ tướng quân, xem ra việc lập thái tử phi đã được hoàn thành nếu như không có biến cố gì xảy ra.

"Công tử, người ổn chứ?" Nghiên Nhi đứng phía sau Hoàng Nhân Tuấn cũng thấy được nội dung của phong thư, nàng hiểu rõ sự tình thấy cậu vẫn ngồi yên bất động nên lo lắng hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn đốt đi phong thư: "Nghiên Nhi, Hoàng Nhân Tuấn yêu Lý Thái Dung được bao lâu rồi?"

Nghiên Nhi không hiểu vì sao chủ tử nhà mình đột nhiên hỏi như vậy, nàng đáp: "Đã được bốn năm rồi, thưa công tử!"

[Alljun] [Longfic] Xuyên Nhanh Chi Nam Phụ Pháo Hôi - Thái Chủng Mai VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ