Mộng Hồi Chu Diệp (13)

1.2K 127 15
                                    

"Vì em ở đây." Chân chính ở cạnh ta.

Hoàng Nhân Tuấn bị lời nói thẳng thắn của Trịnh Tại Hiền làm cho ngơ ngác. Trong phút chốc, trong ký ức cậu hiện ra nột bóng hình mờ ảo, đối phương cũng đang dùng đôi mắt tràn ngập nhu tình ấy mỉm cười dịu dàng nhìn về phía cậu, nhưng khì lạ là cậu lại không nhìn rõ ngũ quan của người nọ, tim Hoàng Nhân Tuấn bỗng đập lệch đi vài nhịp, tựa như cậu đang gặp lại được cố nhân thuở xưa. Ảo ảnh chỉ diễn ra vài giây nhưng lại khiến trái tim Hoàng Nhân Tuấn tưởng chừng như bị bóp nghẹt. Hoàng Nhân Tuấn sững người lại trong chốc lát, cậu phân vân không biết đoạn ký ức đó là của nguyên chủ hay là của chính cậu. Bởi vì cảm giác nó đem lại cho cậu vô cùng chân thực, tựa như bản thân cậu đã nhìn thấy, tựa như đã trải qua trước đây.

Trịnh Tại Hiền thoáng ngạc nhiên khi thấy Hoàng Nhân Tuấn sững người, hắn trộm nở một nụ cười hài lòng. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi rời khỏi tiểu viện trước khi Hoàng Nhân Tuấn kịp lấy lại tinh thần.

"Công tử?" Nghiên Nhi nhìn thấy tướng quân đã rời khỏi mà chủ tử nhà nàng vẫn còn đứng ngơ ra, khẽ nhỏ giọng gọi cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng gọi của Nghiên Nhi liền bừng tỉnh, ngó nghiên xung quanh tìm người nọ.

"Công tử tìm tướng quân sao?! Ngài ấy đã rời khỏi khi nãy rồi." Nghiên Nhi thấy chủ tử nhà nàng nhìn xung quanh, liền biết cậu đang tìm tướng quân, nàng nhẹ nhàng nói cho cậu biết tình huống.

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong liền bực tức đập mặt bàn một cái, mục đích của tên đó đến đây là để trêu trọc cậu đúng không. Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt trầm ngâm nhớ lại câu trả lời của Trịnh Tại Hiền, ý của hắn chỉ là đơn thuần như vậy hay là còn có ý khác. Trong lòng cậu bắt đầu nổi lên cảnh giác với Trịnh Tại Hiền, hắn đây là đang muốn thăm dò cậu? Nếu vì những thay đổi của cậu thì hắn phải tra hỏi cậu vào thời điểm ấy, bây giờ mới bắt đầu thăm dò cậu có phải quá muộn hay không. Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu khỏi những suy nghĩ đó, bất kể mục đích của Trịnh Tại Hiền là gì thì cậu cũng không quan tâm, cùng lắm là cậu cung hắn đồng quy vu tận thôi.

[...] Hệ thống phát hiện mỗi khi ký chủ bắt đầu suy luận, phân tích hành động của những nhân vật khác thì kết quả đều là tự sát, đi chết hoặc là cùng chết với nhân vật chính. Đối với loại ký chủ có bệnh thần kinh như thế này, nó chỉ có thể kêu gào chủ nhân đổi cho mình một ký chủ dễ thương khác trong bất lực.

_______________________________________

Lúc này tại Ngọc Loan cung, Lý Thái Dung và Lý Vĩnh Khâm có cuộc nói chuyện nghiêm túc trước khi bên phe thái tử bắt đầu hành động.

"Hoàng đệ là có ý gì?" Lý Thái Dung nhướn mày trước yêu cầu của Lý Vĩnh Khâm.

"Ý trên mặt chữ, đệ sẽ không can thiệp vào việc của hoàng huynh, nhưng Tiết Ý Hiên thì phải là của đệ." Lý Vĩnh Khâm biết hiện tại không có kẻ thứ ba nên không kiêng nể gì mà nói ra ý muốn của bản thân.

"Vì sao lại..." Lý Thái Dung khó hiểu trước quyết định này của Lý Vĩnh Khâm.

Lý Vĩnh Khâm cười nhẹ đáp: "Thế nào, hoàng huynh đồng ý chứ?"

[Alljun] [Longfic] Xuyên Nhanh Chi Nam Phụ Pháo Hôi - Thái Chủng Mai VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ