Ký Ức Tường Vi (3)

1K 93 5
                                    

Hoàng Nhân Tuấn vờ vực nhìn chằm chằm Lý Đông Hách, dường như không tin vào lời của anh ta. Lý Đông Hách đợi một lúc vẫn không nhận được phản hồi của cậu liền quay sang nhìn cậu đầy tò mò , đột nhiên anh ta ôm miệng giả vờ ngạc nhiên, giọng điệu phát ra có đôi chút giả tạo.

"Ô trời, tôi lỡ miệng nói ra thông tin mật mất rồi. Nhân Tuấn coi như tôi chưa nói gì nha."

Hoàng Nhân Tuấn giật giật khoé môi nhìn diễn xuất dở tệ của người nọ, ai sai tên điên này đến tìm cậu vậy.

"Nhưng mà tôi nghĩ sau này Nhân Tuấn sẽ biết ơn tôi vì điều này thôi. Tạm biệt Nhân Tuấn, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi!" Lý Đông Hách cười khúc khích vẫy tay chào Hoàng Nhân Tuấn, rồi rời đi cùng hai người đang đợi anh ta ở cuối hành lang.

Hoàng Nhân Tuấn vò nhẹ máy tóc của mình, lầm bầm vài câu rồi từ từ lê bước trở về nhà.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi trở về nhà liền vô lực ngã uỵch xuống chiếc giường của mình, cậu khẽ đưa mắt nhìn sắc trời dần dần tối ở bên ngoài cửa kính, âm thầm thở dài một hơi. Độ khó của nhiệm vụ lần này đúng là không đùa được, cậu biết rõ vì bản thân không làm nhiệm vụ phụ tuyến nên hệ thống mới giao cho cậu nhiệm vụ có độ khó cao như thế này. Hoàng Nhân Tuấn tức tối vò đầu, cơ thể không ngừng lăn lộn trên giường, rốt cuộc cậu phải bắt đầu từ đâu đây.

Chiếc điện thoại bị cậu quăng trên bàn đột nhiên reo lên, Hoàng Nhân Tuấn ngừng lăn lộn , tiến đến bàn nhấc máy.

'Nữ vương sắp chuẩn bị buổi yến tiệc công bố người kế vị, con tranh thủ thời gian đến tham dự. Tuyệt đối không được vắng mặt!'

"Vâng, thưa phụ thân." Thân vương Hoàng bên kia nhận được câu trả lời liền ngắt máy.

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày suy nghĩ, ký ức của nguyên chủ hoàn toàn không có chút thông tin nào về người kế vị này, hình như người này được nữ vương bí mật nuôi dưỡng và đây cũng là lần đầu tiên người kế vị này lộ mặt.

Hoàng Nhân Tuấn chẹp miệng vứt lại mọi chuyện ra sau đầu, tranh thủ đi tắm rửa và nghỉ ngơi chờ đợi ngày mai đến.

_______________________

Bằng một cách thần kỳ nào đó thì Hoàng Nhân Tuấn đã có một tuần đầy yên bình, và hiện tại đang đứng chào hỏi mọi người cùng với thân vương Hoàng ở yến tiệc. Đợi đến khi chào hết một lượt huyết tộc ở đây cậu cũng đã mệt bở hơi tai, Hoàng Nhân Tuấn tìm đến một góc ngã uỵch lên chiếc ghế ngửa mặt thở hồng hộc bất chấp hình tượng.

Bỗng nhiên ánh sáng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn bị che mất, cậu ngước mắt lên nhìn liền bị khuôn mặt cợt nhả của Lý Đông Hách dọa cho một trận.

"A-a..anh...." Hoàng Nhân Tuấn chỉ tay vào mặt anh ta lắp bắp.

"Tôi đã nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau mà." Lý Đông Hách cười khúc khích ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.

"Anh đến đây làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn nhích người giữ khoảng cách với Lý Đông Hách, cảnh giác nhìn anh.

"Tôi ngại phiền phức lắm, nên đến tìm cậu đây." Lý Đông Hách xoay người chống tay lên thành ghế nhìn chằm chằm vào cậu.

[Alljun] [Longfic] Xuyên Nhanh Chi Nam Phụ Pháo Hôi - Thái Chủng Mai VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ