"Tiết công tử đúng là mỹ nhân hiếm thấy, cho ta mạo muội hỏi Tiết công tử đã có ý trung nhân của mình chưa?" Trung Bổn Du Thái thẳng thắn hỏi Tiết Ý Hiên, thái độ nho nhã khó khiến cho người khác cảm thấy phản cảm. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hắn ta hoặc vô tình hoặc cố tình nhìn về phía cậu, hoặc cũng có thể do cậu nhìn lầm.
"Ý Hiên là thái tử phi mà trẫm dã chọn cho hoàng nhi của trẫm." Lý Đông Hải chỉ về phía Lý Thái Dung im lặng ngồi bên phải. Lý Thái Dung mỉm cười gật đầu với Trung Bổn Du Thái, hắn ta cũng nở một nụ cười nhàn nhạt đáp lại, hai người âm thầm trao đổi ánh mắt cho nhau mà không bị ai phát hiện.
Trung Bổn Du Thái thở dài: "Vậy sao, thật tiếc!"
"Chu Diệp của trẫm không thiếu các ca nhi có tài năng xuất chúng đâu, nếu thái tử muốn trẫm có thể chọn ra một vị ca nhi để liên hôn với thái tử đây." Lý Đông Hải có chút tiếc nuối níu kéo Trung Bổn Du Thái.
Trung Bổn Du Thái cụp mắt giọng điệu lại có chút lạnh nhạt từ chối Lý Đông Hải "Thật xin lỗi nhưng ta phải từ chối ý tốt hoàng thượng, đối tượng mà ta muốn liên hôn đã có ý trung nhân của mình mất rồi."
Trịnh Tại Hiền thấy Hoàng Nhân Tuấn cứ nhìn chằm chằm vị thái tử nọ, liền giơ tay ngăn chặn tầm mắt của cậu. Hoàng Nhân Tuấn giương ánh mắt khó hiểu nhìn hành động của hắn "Tên này lại phát điên cái gì nữa vậy?"
Trịnh Tại Hiền thấy Hoàng Nhân Tuấn dời mắt đi liền thu tay về, chậm rãi nói:"Đừng nhìn chỗ hắn ta lâu như vậy, ta không thích"
"Thì kệ tướng quân đây chứ, ta cứ thích nhìn đó!" Hoàng Nhân Tuấn nhìn Trịnh Tại Hiền như kẻ có bệnh, cậu mở to mắt ra sức nhìn về phía Trung Bổn Du Thái.
"Đứng náo!" Trịnh Tại Hiền nhíu mày xoay đầu Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía mình, cậu càng cố chấp giữ yên đầu.
Động tĩnh của hai người không nhỏ, không lâu sau liền kéo không ít tầm mắt về phía mình. Tiết Ý Hiên khó chịu nhìn Hoàng Nhân Tuấn thân mật cùng Trịnh Tại Hiền, cậu cắn môi thầm nghĩ Hoàng Nhân Tuấn như thể đang trêu tức cậu vì hắn ta có được Trịnh tướng quân bên người.
Nếu Hoàng Nhân Tuấn biết được suy nghĩ của Tiết Ý Hiên không chừng muốn xem rốt cuộc bên trong não cậu ta chứa gì trong ấy.
"Trịnh tướng quân và Hoàng công tử xem ra rất thân mật nhỉ!" Lý Đông Hải nhìn đôi uyên ương thân mật trước mắt không nhịn được mà khen lấy một câu. Hoàng đại nhân và Hoàng Quán Hanh không hẹn mà đồng thời nhìn nhau cười trừ, hoàng thượng không cần phải khen một cách miễn cưỡng như vậy đâu.
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên thả lỏng để Trịnh Tại Hiền xoay mặt cậu về phía người hắn, mọi người nghĩ có lẽ là do cậu ngại, nhưng Trịnh Tại Hiền muốn nói cho bọn họ biết là bọn họ đã lầm rồi, trên mặt cậu muốn có bao nhiêu phần khinh bỉ liền có bấy nhiêu phần, hắn cười cười lấy lòng cậu.
Trịnh Tại Hiền buông Hoàng Nhân Tuấn ra khôi phục trạng thái bình thường của mình, lễ phép đáp lời Lý Đông Hải: "Đa tạ hoàng thượng!"
Hoàng Nhân Tuấn cũng thu lại cảm xúc, an tĩnh ngồi dùng điểm tâm. Lý Thái Dung nhìn bộ dáng giả vờ an tĩnh của cậu mà trộm cười, Lý Mẫn Hưởng cũng không nể mặt cậu mà phì cười. Tiết Ý Hiên nhìn mọi ánh mắt đều dừng trên người cậu mà nắm chặt tay áo, khẽ hít sâu một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alljun] [Longfic] Xuyên Nhanh Chi Nam Phụ Pháo Hôi - Thái Chủng Mai Vũ
FanfictionTác giả:なたねつゆ-Thái Chủng Mai Vũ (333Kun333). Thể loại: xuyên không, viễn tưởng, nhiều thế giới, hệ thống, ngụy hiện thực, thanh thủy văn. Hoàng Nhân Tuấn không thể nào ngờ được có ngày mình lại gặp phải loại chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết. Rốt...