Ký Ức Tường Vi (2)

1.2K 125 18
                                    

Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy đã là chuyện của trưa ngày hôm sau, cậu khẽ đưa tay lên kiểm tra mạn sườn của bản thân, đến khi chắc chắn rằng vết thương đã hoàn toàn biến mất, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Nhân Tuấn chậm chạp bước ra khỏi chiếc quan tài, đi đến tủ đồ tìm kiếm bộ quần áo khác để thay, cậu dựa vào trí nhớ của nguyên chủ không chần chừ mà với tay lấy bộ đồng phục của trường Norman, cậu đã bỏ cả buổi học sáng không thể bỏ cả buổi học chiều được.

Hoàng Nhân Tuấn vừa tắm táp thay xong bộ đồng phục, thì chuông điện thoại của nguyên chủ cũng bắt đầu reo lên, cậu nhanh tay với lấy chiếc điện thoại được quăng một góc trên giường, bấm nút nghe.

'YAHHHHHHHHHHHH, HOÀNG NHÂN TUẤN, CẬU CHẾT Ở ĐÂU TỪ SÁNG GIỜ VẬY HẢ? CÓ BIẾT ÔNG ĐÂY PHẢI NÓI DỐI VỚI GIÁO VIÊN ĐỂ BAO CHE CHO NHÀ NGƯƠI KHÔNG? HẢ? HẢ?'

Hoàng Nhân Tuấn đưa điện thoại ra xa để tránh đi âm thanh khủng bố đang vang vọng của người nào đó, đến khi xác nhận đối phương đã ngừng phun tào cậu mới xem tên liên lạc của người nọ.

Lưu Dương Dương.

'Có nghe không hả tên kia? Alo?'

"Nghe nghe, xin lỗi, mình ngủ quên mất, đến giờ mới dậy đây." Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy Lưu Dương Dương bên kia bắt đầu mất kiên nhẫn, liền nhanh chóng đáp lời.

'Ngủ từ tám giờ tối hôm qua đến hơn mười một giờ trưa hôm sau? Cậu bệnh sao?!' Mặc dù đây là lời quan tâm đến từ Lưu Dương Dương, nhưng sao Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cậu ta như đang mắng mình vậy.

"Không có, mà thôi không nói nữa, mình phải đi ăn đã, sắp đến giờ vào học rồi." Hoàng Nhân Tuấn nhìn thời gian trên điện thoại, rồi nói với Lưu Dương Dương ở đầu dây bên kia trước khi ngắt kết nối.

Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ Lưu Dương Dương có giận dỗi khi bị cậu ngắt điện thoại hay không, chạy vụt xuống phòng khách tìm thứ gì đó trấn an chiếc bụng đói cồn cào của mình. Cậu chần chừ mở tủ lạnh ra, khác với tưởng tượng máu me của cậu thì bên trong tủ lạnh không khác gì tủ lạnh của người bình thường, với đầy đủ các loại thực phẩm khác nhau. Hoàng Nhân Tuấn lục lọi lại trí nhớ của nguyên chủ, đưa tay lấy ra một chai nước có tên là nước hoa tường vi sâu bên trong các loại nước uống khác nhau, cậu nhẹ nhàng mở nắp chai nước ra, một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi của Hoàng Nhân Tuấn, kỳ lạ thay cậu lại cảm thấy nó vô cùng ngọt ngào, cậu nuốt nước bọt nhìn chất lỏng màu đỏ trong chai, có lẽ do thân thể này là huyết tộc nên mới cảm thấy như vậy. Cậu không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng uống cạn chai nước rồi lấy cặp sách phi thẳng đến trường, cậu không chờ được làm nhân vật phản diện trước mặt nhân vật chính rồi.

_____________________________________

Điều đón chờ Hoàng Nhân Tuấn ở trường là khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Lưu Dương Dương, cậu khẽ nuốt nước bọt chậm chạp đi đến trước mặt người nọ. Lưu Dương Dương vừa nhìn thấy đối tượng mà bản thân cần tìm, liền nhanh chóng chạy đến giơ bộ vuốt của mình chụp lấy Hoàng Nhân Tuấn, lắc qua lắc lại gào lớn:

"Tên chết tiệt nhà cậu, cậu dám ngắt điện thoại của mình!!!"

Hoàng Nhân Tuấn đẩy Lưu Dương Dương ra khỏi người mình, chỉnh lại trang phục từ tốn đáp: 

[Alljun] [Longfic] Xuyên Nhanh Chi Nam Phụ Pháo Hôi - Thái Chủng Mai VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ