Thần Tượng Quốc Dân(8)

1.3K 141 9
                                    

"Hoàng Nhân Tuấn, tôi cần cậu giúp một tí, không biết cậu có rảnh không?" Giọng nói gấp gáp của Lý Đế Nỗ vang lên ở phía bên kia đầu dây .

"Việc gì?" Hoàng Nhân Tuấn chậm chạp đáp lại hoàn toàn không quan tâm người đầu dây bên kia gấp rút.

"Hiện tại tôi đang bị sasaeng bám theo, tôi đang trốn trong nhà vệ sinh công cộng ở XX. Cậu có thể đem đến một bộ đồ khác để cho tôi thay không? Tôi cần thoát khỏi họ." Lý Đế Nỗ nhanh chóng nói tình hình của mình cho Hoàng Nhân Tuấn biết và nhờ cậu giúp đỡ.

"Tại sao lại nhờ tôi?" Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm Lý Đế Nỗ có bấy nhiêu gấp gáp mà hỏi một câu không liên quan đến tình hình.

"Làm ơn giúp tôi đi, Hoàng Nhân Tuấn." Lý Đế Nỗ nhẹ giọng nài nỉ Hoàng Nhân Tuấn, âm thanh ngọt ngào của đối phương khiến cậu có cảm giác ngứa ngáy trong lòng. Đùa thôi, Hoàng Nhân Tuấn hiện tại chỉ hận không thể đấm con người đang làm nũng kia, kỹ thuật làm nũng thua xa La Tại Dân và Lý Đông Hách mấy con phố.

"Gửi định vị đi." Hoàng Nhân Tuấn cố tình suy nghĩ một hồi lâu mới đáp lời con người đang làm nũng bên đầu dây bên kia rồi cúp máy, cậu nhanh chóng nhận được định vị của Lý Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài đi vào phòng Lý Đế Nỗ chọn bừa một bộ đồ bỏ vào balo của mình rồi chậm chạp đi đến địa điểm đó. Cậu có thể chắc chắn rằng tên kia đang đứng ngồi không yên trong nhà vệ sinh công cộng, Hoàng Nhân Tuấn cố tình kéo dài thời gian đi để Lý Đế Nỗ đau khổ thêm một chút nữa. Khi đến gần địa điểm đó Hoàng Nhân Tuấn có thể dễ dàng bắt gặp được đám sasaeng đó. Vì sao ư? Làm gì có một đám con gái đi thập thò bên ngoài nhà vệ sinh công cộng, còn là trước khu nhà vệ sinh nam, đây còn không phải là sasaeng sao!? Bọn họ không hề quan tâm ánh mắt soi mói của những người khác mà vẫn túm tụm chỗ đó chờ con mồi của mình bước ra. Hoàng Nhân Tuấn khẽ cảm thán sasaeng của Lee Lý Đế Nỗ đúng là đáng sợ .

May mắn hiện tại là giờ tan tầm nên số người qua lại khá nhiều, Hoàng Nhân Tuấn kéo nhẹ những thứ đang che khuất khuôn mặt của cậu lại lẩn vào dòng người rồi nhanh chóng đi vào khu nhà vệ sinh nam. Cậu dựa theo vị trí mà Lý Đế Nỗ gửi cho mình gõ nhẹ cửa phòng vệ sinh cuối cùng, Lý Đế Nỗ hé cửa nhìn ra thấy Hoàng Nhân Tuấn liền thở phào nhẹ nhỏm.

"Cảm ơn cậu, nếu không tôi không biết mình phải ở đây đến khi nào nữa." Lý Đế Nỗ sau khi thay xong bộ đồ mà Hoàng Nhân Tuấn đưa đến liền ngại ngùng cảm ơn Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ chỉ về phía cửa ra vào khẽ cảm thán với Lý Đế Nỗ: "Đám người bên ngoài khá đáng sợ đó!"

"Hôm nay đúng là xui xẻo!" Lý Đế Nỗ nghe cậu nói vậy liền biết đám người kia vẫn chưa rời đi khẽ thở dài.

"Tranh thủ lúc còn người thì rời khỏi đây nhanh đi, không thì có lẽ cậu phải ngủ lại đây rồi đó." Hoàng Nhân Tuấn cười trên nỗi đau của Lý Đế Nỗ.

"Còn cậu thì sao?" Lý Đế Nỗ có lẽ là không hiểu ý cậu nên hỏi ngược lại.

"Ai nha, cậu nghĩ tôi sẽ ở lại cùng cậu chắc, dù gì đối tượng mà những người ngoài kia muốn gặp cũng không phải tôi." Hoàng Nhân Tuấn nhún vai tỏ vẻ việc này không liên quan đến cậu, Lý Đế Nỗ nghe cậu nói vậy liền hiểu ý của Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức. Cái con người này thật sự dám bỏ anh lại nơi này một mình.

[Alljun] [Longfic] Xuyên Nhanh Chi Nam Phụ Pháo Hôi - Thái Chủng Mai VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ