Chương 24

463 30 1
                                    

Tiêu Đình ôm Tiêu Mộc về phòng ngủ liền đem hắn để xuống, đỡ hắn, để hắn tìm tư thế thoải mái dễ chịu dựa vào thành giường, Tiêu Đình sờ lên quần áo ẩm ướt mồ hôi của nhi tử, liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

Tiêu Mộc vội vàng kéo Tiêu Đình lại, đôi mắt đen nhánh, lãnh đạm như Hắc Diệu Thạch ( đá núi lửa, đá đen tuyền ), trên mặt cũng toát ra dáng vẻ nghiêm túc nói, "Cha, con có lời muốn cùng ngài nói."

Tiêu Đình gật gật đầu, giải thích nói:" Ta đi lấy cho con bộ quần áo, rất nhanh liền trở về."

Tiêu Mộc lúc này mới buông ống tay áo Tiêu Đình ra.

Thời điểm Tiêu Đình trở lại phòng ngủ, liền trông thấy Tiêu Mộc thẳng lưng quỳ gối bên giường, trên trán đều là mồ hôi lạnh, hai tay xuôi ở bên người bởi vì đau đớn mà không khống chế được run nhè nhẹ. Tiêu Đình một trận đau lòng, không khống chế được muốn tiến tới đỡ Tiêu Mộc.

Tay cầm khay đặt lên bàn nhỏ cạnh giường, sau đó ngồi lên giường Tiêu Mộc.

"Có chuyện gì thì nói thẳng."

Tiêu Mộc cảm nhận được ánh mắt rơi vào thân thể mình nhẹ nhàng nhàn nhạt, lại phảng phất cảm thấy nó nặng ngàn cân, nếu như cha biết mình tính toán hắn...... Sẽ thương tâm a......

Tiêu Mộc mím môi một cái, có chút gian nan mở miệng nói:"Cha, con đối Thừa Ân nói câu 'Không cho phép nói cho cha ta biết' , là cố ý nói cho cha nghe."

Tiêu Đình là nhân vật như thế nào, Tiêu Mộc vừa nói ra, trong nháy mắt hắn đã minh bạch dụng ý của nhi tử, con trai là đang oán trách hắn lần trước chịu đình trượng lại giấu diếm nó đây.

Tiêu Đình nhất thời trầm mặc. Tiêu Mộc không dám ngẩng đầu cùng Tiêu Đình đối mặt, hắn sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của phụ thân, hắn sợ mình lại để cho phụ thân thương tâm. Hắn cúi đầu thật sâu không nói gì, biểu đạt sự áy náy của mình.

"Đem áo cùng quần đều thoát."

Tiêu Mộc có chút chấn kinh nhìn Tiêu Đình, mặc dù không hiểu nhưng vẫn làm theo. Trong phút chốc, liền đem thân thể trần truồng trần trụi ở trước mặt phụ thân.

Tiêu Đình vỗ vỗ chân của mình, "Nằm sấp lên."

Thời điểm Tiêu Đình kêu Tiêu Mộc cởi quần áo hắn một chút cũng không đỏ mặt, nhưng nghe câu này, mặt liền đỏ thành một quả hồng lớn , nói chuyện liền lắp ba lắp bắp, "Cha! Con... Đã... Không còn là... Tiểu hài tử..."

" Hửm?" Tiêu Đình ngữ điệu hơi có chút giương lên, nghe cũng có chút uy hiếp.
Cha sinh khí muốn giáo huấn mình, dù sao cũng do mình làm hắn thương tâm.

Tiêu Mộc vò đã mẻ không sợ rơi nhận mệnh úp sấp lên đùi Tiêu Đình. Nghĩ đến cái mông lại phải chịu tội, hắn liền không tự chủ được căng thẳng. Chờ bàn tay rơi xuống.

Tiểu Mộc Của ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ