Cây bút trong tay Tiêu Đình "Rắc" một tiếng, gãy mất.Mắt trông thấy thái dương Tiêu Đình hung hăng rạo rực, Tiêu Mộc liếc qua cây bút lông sói, trong nháy mắt chân tay đều mềm nhũn, dũng khí vừa xuất hiện xoẹt xoẹt biến mất không thấy tâm hơi, tâm nghĩ không biết hiện tại có thể chạy trốn hay không?
Tiêu Đình không để ý tới sắc mặt của nhi tử thay đổi liên tục, không nhanh không chậm đổi ngồi quỳ chân thành ngồi xếp bằng.
Tiêu Mộc gượng cười hai tiếng run rẩy nói, "Cha, cha bận rộn, nhi tử cáo lui trước."
Tiêu Đình từ trước đến nay theo phái hành động, lười nhác cùng nhi tử đấu khẩu, vươn tay ở dưới lưng Tiêu Mộc ấn xuống, không biết ấn trúng huyệt vị gì, chân tay Tiêu Mộc mềm nhũn, nhào vào lòng y, chạy trốn đã trở thành điều si tâm vọng tưởng, Tiêu Mộc mặt đỏ tới mang tai, kêu gào nói, "Cha, cha chơi xấu!!!"
Tiêu Đình cười nhạt một tiếng, cầm lấy thước chặn giấy trên bàn, ước lượng trọng lượng, chậm rãi nói, "Binh bất yếm trá."
(*)Binh bất yếm trá: ý nói việc dùng binh trong chiến trận thì không ngại sự lừa dối, đánh lừa đối phương để dành chiến thắng.Người là dao thớt, ta là thịt cá. Hai tay hắn bị giữ chặt bên hông, bị ép ghé vào đùi phụ thân, Tiêu Mộc không còn gì để luyến tiếc, xong, không biết có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không, cuống họng nhận lệnh của hắn gào lên.
"Là do ngọn nến làm hại con!!!"
Tiêu Đình trong nháy mắt đem quần Tiêu Mộc tuột đến đầu gối, trong tay là thước chặn giấy.
"Chát"
Một thước hạ xuống, thịt đùi bên mông trái lõm xuống sau đó lại sưng lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mông đang trắng nõn thành đỏ bừng.
Tiêu Mộc một tiếng hét thảm, hơi nhướng người lên, hốc mắt liền nhiễm một tầng đỏ, nước mắt không cần tiền giống như bừng lên đem lông mi thấm ướt, hắn khóc ròng nói, "Cha, cha không thương con, cha là muốn đánh chết con mà."
Tiêu Đình không trả lời, hung khí trên tay cũng không nghỉ ngơi, một lần lại một lần đánh xuống.
"Chát!"
Mông phải lại xuất hiện một vệt đỏ thẫm, cùng bên trái mười phần đối xứng, chỉ cần nhìn cũng cảm thấy đau.
"Cha, đừng đánh, đừng đánh nữa, con đau."
Lời nói của Tiêu Mộc bắt đầu không mạch lạc, khóc cầu xin tha thứ, thân thể cũng uốn qua uốn lại với ý đồ chạy trốn khỏi ma trảo của phụ thân, Tiêu Đình tiếp tục ấn xuống lưng Tiêu Mộc một cái. Tiêu Mộc thật vất vả mới tích được chút khí lực, lại bị phụ thân ôn nhu ấn xuống, cái khí lực gì đó trong nháy mắt bay sạch sẽ, như con cá ướp muối ghé vào trên đùi phụ thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Mộc Của Cha
RandomTác giả: Người kể chuyện Kiều gia Trans: tieunhansontrang Thể loại: huấn văn, phụ tử, trọng sinh Edit: siwbadao Tiến độ: hố (sắp lấp được rồi) 19/10/2021