Chương 62

250 22 2
                                    

Câu nói đó làm cho Tiêu Mộc chấn động, trước khi đến hắn tưởng tượng vô số khả năng, nghĩ tới phụ thân rất tức giận, rất thất vọng, thậm chí sẽ giáo huấn hắn. Nhưng lại chưa từng nghĩ phụ thân thực sự cho người đem hắn kéo ra ngoài đánh.

Mấy người hộ viện đã xếp xong băng ghế, chuẩn bị xong gậy chuyên dùng để phạt trượng, mời Tiêu Mộc, lúc này hắn mới từ trong mộng lấy lại tinh thần, khó tin mà nhìn phụ thân, dưới chân như mọc rễ không nhúc nhích. Một bên là tướng gia, một bên là thiếu gia. Bọn hộ viện không dám đánh Tiêu Mộc, cũng không dám làm trái mệnh lệnh Tiêu Đình, cho nên mười phần khó xử.

Tiêu Đình lệnh hạ nhân lui ra ngoài, lại để Tiêu Nghĩa phong tỏa viện tử, lúc này mới từ thư phòng đi ra, nhìn về phía Tiêu Mộc nói:

"Không phải con kêu ta sai người kéo con ra ngoài đánh sao? Nhanh như vậy đã đổi ý?"

"Con chỉ hờn dỗi một chút thôi mà, cha cũng cho người đánh con thật a......" Tiêu Mộc đá đá cục đá dưới chân, lầm bầm nói.

Tiêu Đình thở dài, ngồi xổm xuống, cuốn ống quần Tiêu Mộc lên, thấy đầu gối nhi tử không có gì đáng ngại, mới thả lỏng lòng, dặn dò, "Dược cao phải xoa hai ngày, đồ cay nóng gì đó cũng phải ăn ít lại."

Tiêu Mộc nhìn phụ thân ngồi xổm trước mặt mình, nghe phụ thân tha thiết dặn dò, hốc mắt nóng lên, lại muốn quỳ xuống, "Cha...... Tiểu Mộc thật xin lỗi."

Tiêu Đình đứng dậy thuận thế mang đứa nhỏ đi luôn, cất bước đi vào bên trong viện, "Đừng vội xin lỗi. Nói một chút, con minh bạch được gì rồi."

Tiêu Mộc nhắm mắt theo đuôi đi theo, "Nếu Hoàn Viễn không nói, khả năng cao là con vẫn còn hờn dỗi, Hoàn Viễn nói cha trừng phạt bọn hắn thật ra là vì con."

"Cũng không phải hoàn toàn là vì con."

Tiêu Đình dừng bước, "Dùng người là phải thưởng phạt phân minh, có công không thưởng hoặc có tội không phạt, thì còn người nào vì con mà tận tâm làm việc?"

Tiêu Mộc thụ giáo gật đầu.

"Biết tại sao hôm qua phụ thân muốn con nghe bọn hắn bị phạt không?"

Tiêu Mộc mờ mịt lắc đầu.

"Tiểu Mộc, chuyện hôm qua, vi phụ cũng không có dự định cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua." Ánh mắt không nhẹ không nặng rơi vào vẻ mặt mờ mịt của Tiêu Mộc.

Lòng bàn tay Tiêu Mộc túa ra mồ hôi, cuối cùng hắn quyết tâm đi tới băng ghế bên trong viện, hất áo choàng, cúi người nằm lên, "Tiểu Mộc ngu dốt, xin phụ thân dạy bảo."

Tiêu Đình đến phía sau hắn, thay hắn đem quần tuột đến mắt cá chân nhưng cũng không vội vã phạt,

"Hôm qua hành sự lỗ mãng, có nghĩ tới mình sẽ làm liên lụy Hoàn Viễn cùng Cốc Vũ bị phạt hay không?"

Tiêu Mộc là đứa nhỏ thông minh, Tiêu Đình nói vậy hắn liền hiểu, rầu rĩ nói:

"Cha đã nói qua, con là thừa tướng chi tử, mỗi tiếng nói mỗi cử động có thể sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm."

Tiểu Mộc Của ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ