Tiêu Mộc biết phụ thân có thể đến tìm, mặc dù không ngủ nhưng cũng đổi một thân y phục sạch sẽ, ngồi yên bên giường.
"Cha tìm mình đến cùng là có chuyện gì?" Tiêu Mộc có chút bất an nghĩ.
Tiêu Đình rất ít khi chủ động tìm hắn nói chuyện, hết thảy chuyện tối nay đều không tầm thường, bất luận là việc phái Tiêu Hoàn Viễn nhắn hắn sớm trở về nhà, sau đó chủ động mời Thương Vũ đến tướng phủ làm khách, thậm chí là đêm hôm khuya khoắt đi gặp Thương Vũ, đây đều là việc Tiêu Mộc không tưởng tượng nổi.
Chẳng lẽ cha cùng Thương Vũ quen biết?
Tiêu Mộc lắc đầu, đem cái suy nghĩ không thiết thực này quên sạch sành sanh, Tiêu Đình chưa từng đặt chân đến nơi hoa bướm, làm thế nào lại cùng Thương Vũ quen biết được. Hắn nửa đêm đi gặp Thương Vũ hơn phân nửa là vì cùng Thương Vũ có quan hệ mật thiết với nhau.
Cha sẽ ngăn cản mình cùng Thương Vũ qua lại? Mặc dù biết Tiêu Đình không phải loại người cổ hủ, nhưng Tiêu Mộc vẫn tránh không được lo lắng.
Tiêu Đình để hắn về phòng trước, lại nói những lời như thế với hắn, Tiêu Mộc tâm loạn như ma.
Cho đến khi Tiêu Đình đẩy cửa tiến vào, Tiêu Mộc mới đem mình trong đống hỗn loạn kéo ra. Hắn liền nhìn thấy trong tay Tiêu Đình xuất hiện một cây roi mây rộng khoảng hai đốt ngón tay, lòng hắn chợt lạnh.
Đem tất cả chuyện phát sinh hôm nay tỉ mỉ nhớ lại một lần, nhưng trừ việc đi thanh lâu cùng về muộn hắn không nghĩ ra bất luận điều gì, nhưng những điều này đều không phải lí do đáng giá để Tiêu Đình giáo huấn hắn.
Tiêu Đình không thể vì hai điều này mà giáo huấn hắn, Tiêu Mộc trong lòng rõ ràng, bởi vậy mà hắn càng thêm thấp thỏm lo âu.
Điều này nói rõ hắn phạm sai lầm mà ngay cả bản thân cũng không phát giác được.
Thậm chí có khả năng tạo thành một hậu quả kho mà vãn hồi, vì Tiêu Đình sủng ái hắn, nên chưa từng dùng roi mây đánh hắn. Mặc dù hắn chưa từng trải nghiệm nhưng cũng biết roi mây lợi hại như thế nào.
Tiêu Mộc đứng lên, chần chừ đi đến bên cạnh Tiêu Đình, kêu:"Cha."
Trên mặt Tiêu Đình không nhìn ra một chút tức giận nào, mà hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt.
Hắn hướng Tiêu Mộc gật gật đầu, sau đó thấp giọng nói " Nằm úp sấp lên giường đi."
Tiêu Mộc giật mình một cái, mặc dù không rõ tại sao mình bị đánh, cũng không nghĩ tới phụ thân ngay cả lí do cũng không nói, trực tiếp kêu hắn úp sấp trên giường, nhưng hắn nghe được giọng nói của phụ thân, không thể nghi ngờ được.
Biết là hôm nay sẽ tránh không khỏi sóng gió, hắn liền nhu thuận úp sấp trên giường, giường gỗ không quá cao, nhưng cũng không quá thấp, Tiêu Mộc ghé vào bên giường, đầu gối không chạm đất, chân chạm đất nhưng chân lại quá dài, chỉ có thể giống như bọ ngựa co chân lại.
Tiêu Mộc thầm nghĩ không tốt, nếu duy trì tư thế này bị phạt, một hồi đau đến hung ác, chỉ sợ muốn nhịn cũng không được.
![](https://img.wattpad.com/cover/263823045-288-k760915.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Mộc Của Cha
AcakTác giả: Người kể chuyện Kiều gia Trans: tieunhansontrang Thể loại: huấn văn, phụ tử, trọng sinh Edit: siwbadao Tiến độ: hố (sắp lấp được rồi) 19/10/2021