Một cỗ xe ngựa lộng lẫy trên đường phố, hai bên đường đều là tiểu phiến cùng người đi đường rộn rộn ràng ràng, xe ngựa vững vàng đi qua phát ra tiếng vó ngựa, cùng tiếng rao hàng hoà lẫn với sự náo nhiệt.
Đường bên cạnh trong một con hẻm nhỏ bỗng nhiên xuất hiện một cỗ xe ngựa mất khống chế, ở trên đường cái mạnh mẽ mà đụng, đem mấy tiểu thương, quầy hàng đâm đến thất linh bát lạc. Tốc độ lại không giảm bớt nửa phần, thẳng tới chiếc xe ngựa lộng lẫy kia mà đâm.
" Rầm!"
Một tiếng vang thật lớn, hai xe chạm vào nhau.
Cũng may hai chiếc xe ngựa rất kiên cố, dù va chạm không nhỏ, toa xe không có biến dạng mà người trong xe cũng không có tổn thương, nhiều lắm là chịu một chút kinh hãi.
Tiêu Mộc từ trên xe ngựa mất khống chế nhảy xuống, tiện tay vỗ vỗ mảnh gỗ vụn trên thân, một mặt áy náy tiến lên chắp tay nói:
" Ngựa của tại hạ không biết sao đột nhiên phát cuồng, không biết có làm bị thương quý nhân trong xe?"
Đẩy ra rèm xe chính là một nữ tử khuôn mặt tinh xảo, đôi má hồng hào, tóc đen như mun, nàng mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, hung hăng trừng Tiêu Mộc một chút, "Nếu không phải xe ngựa kiên cố, đả thương vương...... Đả thương phu nhân nhà ta, ngươi gánh được trách nhiệm sao?"
Tiêu Mộc liên tục chắp tay nói xin lỗi.
Nữ tử đi vòng quanh xe ngựa một vòng, cách màn cửa hồi bẩm nói:
"Phu nhân, trục xe ngựa của chúng ta đã gãy mất, chỉ sợ không có cách nào đi Từ Ân Tự."
Nàng nói xong vừa tức vừa trừng Tiêu Mộc, "Đều tại ngươi!"
"Vị công tử này chắc hẳn cũng không cố ý đâu." Trong xe một âm thanh ôn hòa vang lên.
"Việc đã đến nước này, Hồng Như chúng ta hồi phủ đi, ngày khác lại đến."
Hồng Như nghe vậy liền vội vàng tiến lên đem màn xe vén lên, đập vào mắt hắn là một đôi giày thêu hoa sen, tiếp đến lộ ra một góc váy áo màu xanh, một bàn tay mộc mạc không nhiễm trần thế từ trong xe đưa ra ngoài, Hồng Như đỡ lấy cái tay này, người trong xe mới uyển chuyển từ trên xe bước xuống, cái nón màu trắng che đi dung mạo của nàng.
Nàng đứng ở bên cạnh xe, chỉ là một dáng đứng đơn giản cũng lơ đãng toát ra mấy phần tu dưỡng.
Hồng Như quay người bàn giao với xa phu đem xe ngựa đi sửa chữa, liền đỡ nữ tử chuẩn bị trở về phủ.
"Hai vị dừng bước."
Tiêu Mộc thấy các nàng muốn đi, liền lên tiếng gọi lại các nàng, tiến lên chắp tay nói:
"Đụng hư xe ngựa của hai vị là tại hạ không đúng, mới vừa nghe vị phu nhân này nói là muốn đi Từ Ân Tự, nếu như phu nhân không chê, không bằng để tại hạ lấy công chuộc tội, làm xa phu đưa hai vị đến Từ Ân Tự được không?"
"Ngựa của ngươi không phải mất kiểm soát sao? Còn xe của ngươi có thể dùng à?" Hồng Như nhìn về phía xe ngựa của Tiêu Mộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Mộc Của Cha
SonstigesTác giả: Người kể chuyện Kiều gia Trans: tieunhansontrang Thể loại: huấn văn, phụ tử, trọng sinh Edit: siwbadao Tiến độ: hố (sắp lấp được rồi) 19/10/2021