Phiên Ngoại Diệp Nam

221 14 2
                                    

Mùa hè ở kinh thành vẫn rất nóng bức như trước đây, ve sầu bên này kêu một tiếng, bên kia kêu một tiếng đầy náo nhiệt, hoa sen của Tiêu phủ nở rộ thật đẹp mắt, duyên dáng yêu kiều đứng ở trên mặt nước, gió thổi qua những bông hoa đón gió đung đưa giống như mỹ nhân nhảy múa trong ngọn gió. Bức tranh mỹ cảnh này, chỉ sợ đám người ở Tiêu phủ giờ phút này không có tâm tình thưởng thức.

Bàn tay mà Tiêu Đình nắm bỗng cử động, đổi thành cùng Tiêu Đình mười ngón đan xen vào nhau, "Tướng công, chàng dìu ta đi."

Tiêu Đình ngồi bên giường, đỡ vai Diệp Nam, thận trọng để không làm đau nàng, mình cũng điều chỉnh một chút tư thế, để nàng nằm trong lồng ngực mình, hai tay bao bọc lấy nàng, đem nàng nhốt vào lòng mình, hàm dưới nhẹ nhàng tì vào đỉnh đầu nàng.

Diệp Nam hô hấp khó khăn nói, "Bộ dạng của thiếp bây giờ rất xấu phải không?"

Diệp Nam bị ốm đau hành hạ nửa năm, tưởng tượng chỉ cần có một ngọn gió nhỏ cũng có thể thổi bay nàng, hốc mắt của nàng hõm sâu, một khuôn mặt trứng ngỗng giờ đây đã gầy thành cái dùi, càng lộ ra đôi mắt to đến kinh khủng. Ba ngày trước cơm nước nàng đã ăn không vô, có dùng cách nào cũng không chịu nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chỉ sợ nhắm mắt lại liền buông tay nhân gian.

"Sao lại nói như vậy?" Tiêu Đình cúi đầu, sủng nịnh ôn nhu hôn vào trán nương tử, "Ai thì không biết, nhưng trong lòng Tiêu Đình thì A Nam của ta vẫn là đệ nhất mỹ nhân thành Hàng Châu, ai cũng không đẹp bằng nương tử của ta."

"Chàng lại lừa thiếp." Diệp Nam ăn dấm chua nói, "Đừng tưởng rằng thiếp không biết, tháng trước đệ nhất mỹ nhân thành Hàng Châu lại gửi thơ cho chàng, nàng ấy không phải là đẹp hơn ta sao?"

"Thơ đó là gửi cho tiểu Mộc mà." Tiêu Đình nhìn thoáng qua đứa nhỏ đang ngủ thiếp đi bên giường, mặt không đỏ tim không đập đem nồi ném cho nhi tử, "Huống hồ nàng ta như thế nào vi phu không nhớ rõ, nhưng có một điều ta chắc chắn đó là không bằng nữa phần của nương tử ta a."

Diệp Nam trầm thấp mà cười cười, "Chàng cũng thật biết cách dỗ người."

"Tướng công?"

"Hửm?"

"Nếu như có thể, thiếp rất rất muốn bồi tiếp chàng." Diệp Nam vốn là muốn tận lực để bầu không khí nhẹ nhõm, không làm Tiêu Đình quá khó chịu, có thể nói nói liền không nhịn được đem lời trong lòng tiếc nuối nói ra, bầu không khí vừa có chút khởi sắc liền theo câu nói của mình rơi xuống nước mắt.

Tiêu Đình nhẹ di chuyển cằm an ủi Diệp Nam, thanh âm có chút thấp, "Vậy thì đừng đi, một mực bồi tiếp ta."

Diệp Nam cảm giác được giọt nước nóng hổi rơi xuống trán của mình, nàng hít mũi một cái, nước mắt rơi như mưa, "Sớm biết có ngày hôm nay, lúc đó thiếp sẽ không đi trêu chọc chàng, sẽ không để cho chàng khổ sở như vậy."

Không đợi Tiêu Đình mở miệng phản bác, Diệp Nam tự mình đổi ý, "Không được, chàng tốt như vậy, thiếp không thể tặng chàng cho người khác."

Nói nhiều như vậy, Diệp Nam có chút mất sức, nàng dừng lại, thở hổn hển mấy hơi, nói tiếp, "Thật xin lỗi, A Đình, không thể cùng chàng sống đến răng long bạc đầu rồi."

Tiểu Mộc Của ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ