"Tiểu tử Tiêu Đình, cầu kiến Tiêu Dương Hà Tiêu lão gia."Người gác cổng thấy Tiêu Đình quần áo tả tơi, dù tuổi còn nhỏ nhưng khí độ bất phàm, so với những đứa ăn mày trong thành quả là khác biệt rất lớn, liền đem người nhận vào. Bẩm báo Tiêu Dương Hà cùng Tiêu phu nhân Tô Hoàn, dẫn Tiêu Đình tới nhà chính.
Tiêu Dương Hà cùng Tô Hoàn đến nhà chính liền trông thấy một hài tử khoảng năm sáu tuổi, áo quần lam lũ, giày vải rách tơi, gương mặt bình tĩnh không hề có một chút bất an. Trông thấy Tiêu Dương Hà cùng Tô Hoàn tiến đến, tiểu tử tự nhiên hướng hai người đi lễ, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti.
Tiêu Dương Hà nhìn thấy Tiêu Đình giây trước còn đang hiếu kì mùa đông khắc nghiệt sao lại có tiểu ăn mày yêu cầu gặp ông, giây sau ông liền nhớ tới chuyện cách đây một năm trước. Đứa bé này để lại cho ông ấn tượng quá sâu.
Hơn một năm trước ông cùng hảo hữu xuôi nam du lịch, nhưng tới Chương Châu lại gặp giặc cướp, hảo hữu bất hạnh lâm nạn còn ông trong lúc cửu tử nhất sinh trốn thoát, mất máu quá nhiều nên ngất bên đường, là gia đình Tiêu Đình cứu ông về nhà dốc lòng chăm sóc. Đến khi mở mắt, ông mới thật sự hiểu rõ cảm giác chết đi sống lại là như thế nào.
Tiêu gia một nhà sáu nhân khẩu, trên có già, dưới có trẻ, vợ chồng Tiêu gia thiện lương hiếu khách, gia đình bọn họ ở nơi mà chỉ có khoảng trăm hộ dân trong làng trôi qua an nhàn hạnh phúc.
Đại nhi tử Tiêu gia khoảng mười một mười hai tuổi, cả ngày trèo trên nhảy dưới khiến phụ mẫu hắn rất đau đầu. Tiểu nhi tử Tiêu gia Tiêu Đình lại là một tiểu tử lập dị, chỉ khoảng bốn năm tuổi là cao, tiểu tử ở tuổi đó vốn rất hoạt bát hiếu động, nhưng Tiêu Đình lại hết sức yên tĩnh hệt như ông cụ non. Đứa nhỏ không thích nói chuyện, cũng không cùng những bạn nhỏ cùng tuổi trong làng cùng nhau đùa giỡn, đại đa số thời gian đều ngồi trên tảng đá lớn trước cửa thôn, mở to đôi mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn dòng người lui tới, trong làng có một nhà duy nhất coi như có chút học vấn nên đứa nhỏ ngẫu nhiên sẽ tới đó ngồi một chút.
Người Tiêu gia tướng mạo cũng không tính là sáng chói, nhưng Tiêu Đình lại nhìn rất đẹp, dung mạo xuất thần, lại thêm tính tình trầm tĩnh lãnh đạm. Tuổi còn nhỏ nhưng phong hoa khí độ, thật sự nhìn không giống đứa nhỏ của một gia đình không tính là giàu có trong thôn mà nhìn rất giống tiểu công tử của gia đình đại hộ nhân. Nhưng người Tiêu gia lại không màng tới, trừ bản thân Tiêu Đình, năm người khác đều lấy đứa nhỏ ra trêu đùa mua vui, Tiêu Đình phản ứng nhàn nhạt bọn họ sẽ không thu tay, nhất định phải làm cho tiểu tử tức giận lên mới dừng lại.
Tiêu Dương Hà dần dần từ người đau xót mất đi hảo hữu, tới thời gian mùa màng cần gặt, lúc gặp bọn cướp nên người không có đồng nào, Tiêu Dương Hà vì báo đáp ân tình Tiêu gia nên xuống đất giúp Tiêu gia làm việc nhà nông, đến trưa Tiêu phu nhân sẽ dắt theo Tiêu Đình ra đồng đưa cơm cho các nam nhân trong nhà. Mọi người lần lượt lên bờ ruộng, Tiêu Đình mang cái rổ nhỏ phát bánh ngô cho mọi người.
Một ngày nọ, Tiêu Dương Hà nhận bánh từ Tiêu Đình đưa qua, nhưng đứa nhỏ không lập tức buông tay như lúc trước nữa, Tiêu Dương Hà không hiểu nhìn về phía Tiêu Đình, lại nghe Tiêu Đình dùng giọng trẻ con non nớt nói, "Bên trong thành Chương Châu có thương đội chuẩn bị tiến về Hàng Châu, ngày mai ngài có thể vào trong thành nhìn xem, nói không chừng bọn họ có thể tiện đường cho ngài quá giang."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Mộc Của Cha
AcakTác giả: Người kể chuyện Kiều gia Trans: tieunhansontrang Thể loại: huấn văn, phụ tử, trọng sinh Edit: siwbadao Tiến độ: hố (sắp lấp được rồi) 19/10/2021