Tiêu Mộc bế Cầu Cầu, dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, quả thật hận không thể buông Cầu Cầu nhanh chân chạy mất. Tiêu Đình thì ngược lại bình tĩnh ngồi xuống.
Mọi người cũng nhìn ra Tiêu Mộc không được tự nhiên, sợ hắn ngại nên nhao nhao chuyển hướng chủ đề, Hoàng thị chú ý tới mồ hôi đang rịn trên trán Tiêu Mộc, nàng đưa tay nói với Cầu Cầu, "Nương đút cơm cho Cầu Cầu nha?"
Cầu Cầu hít mũi một cái, nhu thuận gật đầu, dựa sát vào lòng mẫu thân.
Bỗng chốc hai tay nhẹ hẵng đi, Tiêu Mộc đảo mắt một vòng thì phát hiện chỉ còn hai chỗ trống đó là bên cạnh phụ thân và nãi nãi. Tiêu Mộc có ý định đi tới ngồi cạnh phụ thân, mới nhấc chân đã động tới vết thương nên hắn hơi nhíu mày.
Biểu cảm ấy vô tình lọt vào mắt Tiêu phu nhân, bà tự động lý giải thành Tiêu Mộc không cam tâm tình nguyện. Trong mắt Tiêu phu nhân quan hệ trước đây của nội tôn với phụ thân hắn không hề tốt, huống chi Tiêu Mộc còn bị đòn như thế, chỉ sợ hắn đang buồn bực cha hắn. Mặc dù không biết Tiêu Mộc đã gây ra chuyện động trời gì để Tiêu Đình động thủ với hắn, nhưng người thì cũng đã đánh rồi sao có thể cưỡng ép đứa nhỏ ngồi bên cạnh người nó không thích chứ, thế là Tiêu phu nhân hướng Tiêu Mộc cười vẫy vẫy tay, "Tiểu Mộc, ngồi gần nãi nãi này."
Tiêu Mộc nào biết bởi vì một cái nhíu mày mà làm cho nãi nãi suy nghĩ ra 81 kiếp nạn đã đến với mình, hắn tưởng là lâu ngày không gặp nên nãi nãi muốn nói chuyện với hắn, thế là hắn tiêu sái bước tới ngồi bên cạnh Tiêu phu nhân, liền để Tiêu cây nhỏ đau đến kém chút phá công. Dù sao cũng mới bị đánh với lại cũng không có thượng dược, thẳng như vậy không cong ngồi tại lạnh lẽo cứng rắn trên ghế, Tiêu cây nhỏ khó tránh khỏi như ngồi bàn chông.
Tiêu phu nhân cũng phát hiện Tiêu Mộc không thoải mái, bà lúc đầu cho là đứa nhỏ bị đánh thì cũng chỉ lúc đó chịu đau một chút. Nhưng thấy nội tôn như vậy chắc chắn trên thân đứa nhỏ có vết thương. Tiêu phu nhân đang định phân phó hạ nhân đi chuẩn bị nệm êm, lại trông thấy Hạ Chí đã cầm nệm êm đến.
Tiêu Mộc mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng không dùng thì hắn chịu không nỗi, hắn nhanh chóng nhận cái nệm, thừa dịp không ai chú ý lót nó xuống mông, mặc dù vẫn có chút đau nhưng đã đỡ hơn trước nhiều, sắc mặt Tiêu Mộc lúc này mới giãn ra.
Tiêu phu nhân nhìn chằm chằm Tiêu Đình, Tiêu Đình bưng chén trà, đang nhìn Cầu Cầu ngoan ngoãn ăn cơm, gương mặt vẫn một kiểu nghiêm túc nghiêm nghị khiến người ta nhìn không thấu tâm tư. Tiêu phu nhân đợi nửa ngày cũng không hề thấy Tiêu Đình quan tâm Tiêu Mộc một chút nào, càng không nhìn ra y có một tí xíu nào đau lòng nhi tử, không khỏi bất bình thay cho nội tôn, không biết lấy đâu ra can đảm, lần đầu tiên trừng Tiêu Đình.
Rõ ràng không có nhìn lại nhưng không hiểu sao Tiêu Đình bị sặc nước trà.
Tiêu Mộc biết mặc dù phụ thân nhìn như không quan tâm bên này, nhưng lực chú ý kỳ thật vẫn luôn đặt bên đây, nhất định đã trông thấy nãi nãi trừng phụ thân nên phụ thân mới bị sặc nước như thế, Tiêu Mộc cười không ra tiếng.
Tiêu Đình giáo huấn Tiêu Mộc làm cho mọi người mở mang tầm mắt, nhưng Tiêu gia kính sợ Tiêu Đình nên không ai dám mở miệng chỉ trích phương thức dạy con của y. Cũng không biết có phải nguyên nhân này không mà bữa cơm ăn có chút ngột ngạt, Tiêu phu nhân thì đau lòng nội tôn, liên tục gắp thức ăn cho tiểu Mộc.
Bữa tối chậm rãi trôi qua, hạ nhân thu thập bát đũa, Tiêu Đình đến trước mặt Cầu Cầu, ngồi xổm xuống nói với tiểu cô nương, "Nhị thúc mệt mỏi, Nhị thúc gia gia dẫn Cầu Cầu đi xem cá lớn có được không?"
Cầu Cầu mếu mếu, nước mắt trực chờ rơi xuống. Tiêu Đình mở lòng bàn tay, một viên ô mai đường nằm bên trên.
Khuôn mặt bé xíu tức khắc lộ ra dáng vẻ xoắn xuýt, có đủ mười phần đáng yêu, cầm ô mai đường chính là phản bội Nhị thúc, nhưng ô mai đường Cầu Cầu rất thích nha...... Thật khó chọn......
Nhị thúc hay là ô mai đường?
Cuối cùng Cầu Cầu đưa tay cầm ô mai đường, nhỏ giọng nói, "Tạ ơn Nhị thúc gia gia" , mười phần lưu luyến không rời hướng Tiêu Mộc nhìn thoáng qua.
Đám người bởi vì Cầu Cầu mà cười nghiêng ngả.
Tiêu Tử Tuần nhịn không được tò mò hỏi, "Nhị thúc, làm sao người biết Cầu Cầu thích nhất ô mai đường?"
"Đoán." Tiêu Đình vỗ vỗ bả vai, để Cầu Cầu ngồi trên vai của y, nắm hai cánh tay Cầu Cầu, đứng dậy, mang tiểu cô nương đi ngắm cá lớn.
Mọi người nhìn mọi việc đang diễn ra trước mắt này, không biết bị gì mà cảm thấy Tiêu Đình xa cách vạn dặm "tiên khí" trong nháy mắt tan đi không ít mà còn thêm mấy phần gần gũi bình dị.
Mọi người không khỏi sinh ra ý niệm, thì ra y cũng đánh nhi tử, cũng làm bộ dụ dỗ tiểu hài tử, Tiêu Đình cũng chỉ là một người bình thường, có lẽ không hề giống như trong tưởng tượng của bọn họ y là người cao không thể với tới.
Chỉ có Tiêu Mộc vì chữ "Đoán" kia, khóe miệng giật 2 cái.
Chuyện kêu mạng lưới tình báo đi điều tra tất cả sở thích sở trường của mọi người trong nhà cũng chỉ có Tiêu thừa tướng mới làm thôi, cũng chỉ có Tiêu thừa tướng mới có thể mặt không đỏ tim không đập nói là "Đoán".
Tiêu phu nhân biết Tiêu Mộc canh cánh trong lòng việc phụ thân lãnh đạm, thấy hắn thất thần liền nghĩ rằng Tiêu Đình đánh Tiêu Mộc lại sủng ái Cầu Cầu như vậy làm nội tôn khó chịu.
Tiêu phu nhân đứng dậy nói với Tiêu Mộc, "Tiểu Mộc à, đi với nãi nãi ra ngoài một chút nha."
Tiêu Mộc nghe vậy gật gật đầu.
P/s: cái gia đình này, ai cũng dễ thương hết dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Mộc Của Cha
SonstigesTác giả: Người kể chuyện Kiều gia Trans: tieunhansontrang Thể loại: huấn văn, phụ tử, trọng sinh Edit: siwbadao Tiến độ: hố (sắp lấp được rồi) 19/10/2021