Chương 41

320 21 1
                                    

Chuyện Thương Vũ đã xong, Tiêu Mộc quan tâm đến chuyện thích khách liền thay đổi tuyến đường đi Đại Lý Tự. Xa xa liền trông thấy một người tròn vo mập mạp đứng trước cổng giam Đại Lý Tự ấp ấp úng úng gặm bánh nướng.

"Úy Hoan." Tiêu Mộc cười gọi người kia một tiếng.

Úy Hoan giật nảy mình, miếng bánh bột ngô còn nguyên bên trong miệng bị nuốt xuống, hắn liền bị nghẹn trợn tráo con mắt, nửa ngày mới thuận khí được.

" Lúc ta đang ăn ngươi đừng có hù doạ." Úy Hoan oán trách nhìn Tiêu Mộc một chút, lau miệng.

"Nào có ai giống như ngươi, đứng trước cửa phòng giam mà ăn bánh nướng." Tiêu Mộc chỉ chỉ khoé miệng của y dính hạt vừng.

"Nếu như nói trên đời này còn có cái gì không thể cô phụ, đó chính là mỹ thực." Úy Hoan nhắm mắt, xoa ngực, kính trạng mà nói.

(*) Cô phụ: một người phụ nữ góa chồng hoặc ly dị hay đang không chung sống với chồng mình

Tiêu Mộc thấy bộ dạng say mê của hắn, nhịn không được đá hắn một cước, "Sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này?"

"Phụ thân ta là Đại Lý Tự khanh, ta ở đây rất kỳ quái sao?" Úy Hoan đưa tay lấy hạt vừng trên khóe miệng sau đó cho vào miệng, "Còn ngươi, hôm nay sao lại tới đây?"

Tiêu Mộc nghiến nghiến răng, "Ta đến chiếu cố cái kẻ dám can đảm ám sát phụ thân ta."

Úy Hoan bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, lại tiến đến bên cạnh Tiêu Mộc hít hà, "Chậc chậc, nữ nhi hương, ngươi vừa mới đi gặp Thương Vũ?"

Tiêu Mộc mồ hôi lạnh đều muốn chảy ra, cười mắng, "Ngươi là cẩu à? Cái mũi thính như vậy."

"Ngươi thật sự muốn đi vào gặp cái kẻ thích khách đó ư?" Úy Hoan không biết từ nơi nào mà lại rút một khối bánh ngọt ra.

"Đến cũng đã đến......"

"Phụ thân ta ở bên trong."

"......"

"Tiêu bá phụ cùng phụ thân ở cùng một chỗ."

"!"

"Ngươi còn muốn vào sao?"

"Vào! Vì cái gì lại không dám vào?" Tiêu Mộc cất bước vào đại lao.

Lần đầu tiên Tiêu Mộc bước vào nhà giam Đại Lý Tự, cấu tạo bên trong mười phần tinh xảo, là địa phương dễ vào khó ra. Phòng giam bên trong nhốt không ít phạm nhân, phần lớn đều bẩn thỉu co rúm lại trong góc, bốn phía đều là màu xám của tường gạch vì vậy mà cũng lộ ra một chút khí tức âm lãnh, đè nén khiến người ta không thở nổi. Tiêu Mộc không khỏi bước nhanh hơn đuổi theo cai ngục, cách mấy gian nhà tù, Tiêu Mộc nghe thấy phía trước truyền đến tiếng gào thét cuồng loạn.

"Đường Ngọc chết, Đường Lặn cũng đã chết. Vì cái gì ngươi không chết? Vì cái gì con của ngươi bất tử? Ông trời quả thật không có mắt, Tiêu Đình! Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho phụ tử các ngươi."

Cai ngục vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền bị Tiêu Mộc ngăn lại. Tiêu Mộc thấp giọng nói, "Cai ngục đại ca, ta tự mình đi là được, đã làm phiền rồi."

Tiểu Mộc Của ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ