Hai cha con trở về phủ Thừa Tướng, Tiêu Đình để nhi tử trở về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì mang đồ ăn tới phòng bếp. Tiêu Mộc còn đang vì chuyện trước đó mà để bản thân tỉnh lại, nhưng phụ thân tự mình xuống bếp, nào có đạo lý nào mà nhi tử chỉ chờ ăn. Với lại chưa từng thấy qua phụ thân xuống bếp, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, thế là theo đuôi Tiêu Đình đi phòng bếp.
Tiêu Mộc đứng ở bên ngoài cửa sổ, trông thấy Tiêu Đình kéo lên ống tay áo, thuần thục bắt đầu rửa rau thái thịt, hắn kinh ngạc muốn rớt cả cái cằm, “Cha, cha trước kia thường xuyên xuống bếp ạ?”
Tiêu Đình cầm dao dừng một chút, rất nhanh lại khôi phục bình thường, “ Trước khi sinh con thì hay làm.”
Hắn ý thức được liền vụng trộm nhìn thoáng thần sắc của phụ thân hỏi: ”Cùng… Mẹ con… Cùng một chỗ làm ạ?”
Tiêu Đình bất đắc dĩ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ đang ở bên ngoài cửa sổ, “Mẹ con đứng ở chỗ con đang đứng kia mà chỉ huy cha làm.”
Hắn như có điều suy nghĩ, đưa tay sờ lên khung cửa sổ, “Tại sao mẹ lại không tự mình xuống bếp?”
Tiêu Đình cúi đầu xuống một bên thái thịt một bên tiếp lời đáp:”Nàng sẽ không.”
Điển hình sẽ không làm mà còn muốn chỉ huy……“Vậy mẹ làm gì ạ?” Tiêu Mộc theo phản xạ thốt ra, chỉ nghe phụ thân lời ít mà ý nhiều đáp: ” Chỉ ăn.”
“Nhưng con nhớ được hồi rất rất nhỏ, mẹ rõ ràng làm thức ăn cho con mà.”
Tiêu Đình chần chờ nói, “ Bởi vì sợ sau này mất mặt trước nhi tử, nên lúc ngươi còn nhỏ nàng liền quấn ta mà học.”
Tiêu Đình khóe miệng giương lên một đường cong nhỏ, thấy nhi tử cảm động lòng lại chua xót.
Một đoạn đối thoại ngắn ngủi đã cho tiểu Mộc biết về mẫu thân nhiều hơn, từ những người ngoài trong miệng biết được mẫu thân luôn luôn ôn nhu hiền thục. Bất luận ra sao cũng vẫn thích nghe phụ thân nói về mẫu thân hơn, mặc dù không có lời lẽ hoa mỹ nhưng lại phá lệ sinh động, dù chỉ nghe những chuyện quá khứ liên quan đến mẫu thân cũng đã làm tim hắn mềm như nước.
Nhìn phụ thân ở phòng bếp bận bận rộn rộn, hắn nghĩ thầm nếu mẫu thân còn sống…… Nếu mẫu thân còn sống……Tiêu Mộc hốc mắt ửng đỏ.
Tiêu Đình thấy hắn không nói lời nào bèn ngẩng đầu nhìn thì thấy hốc mắt ửng đỏ của hắn, vì vậy nói:”Tiểu Mộc, đến đây phụ một tay đi.”
Tiêu Mộc hít mũi một cái, vội vàng nói:”Được ạ.”
Tay chân luống cuống không biết đặt đâu nên sinh ra nhiều trở ngại vì vậy mà cảm xúc bi thương cũng bị đuổi mất không thấy tâm hơi, lần thứ ba xém chút nữa hắn đã đem đồ ăn cắt hỏng, cảm giác mình thật sự không giúp được gì, thế là thức thời mà ngừng tay.
Ánh mắt hắn lại dạo quanh một vòng phòng bếp, tự giác tìm nơi hẻo lánh quỳ xuống.
Tiêu Đình đem đồ ăn vừa xào kỹ ra nồi, không thấy Tiêu Mộc ở một bên thêm phiền liền có chút kinh ngạc mà tìm hắn, phát hiện hắn quỳ gối ở trong góc tối: ”Con quỳ ở đó làm cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Mộc Của Cha
De TodoTác giả: Người kể chuyện Kiều gia Trans: tieunhansontrang Thể loại: huấn văn, phụ tử, trọng sinh Edit: siwbadao Tiến độ: hố (sắp lấp được rồi) 19/10/2021