Tiêu Mộc tiếp tục dìu Tiêu Hoàn Viễn đi thư phòng, đỡ vai hắn mà lòng bàn tay dinh dính, nhàn nhạt mùi máu tanh từ bên cạnh truyền tới. Tiêu Mộc nửa đỡ nửa ôm hắn tới thư phòng, đem hắn an trí trên giường. Đưa tay sờ trán Tiêu Hoàn Viễn, Tiêu Mộc cau mày nói:“Ngươi tiếp tục như vậy không được, ta đi mời đại phu.”
Tiêu Hoàn Viễn lại đưa tay kéo ống tay áo Tiêu Mộc, khí tức của hắn bất ổn, hô hấp còn có chút gấp rút lại không để ý, ngược lại thấp giọng nói:
“Đại phu thì không cần, thiếu gia có rượu không?”
Tiêu Mộc bị hắn làm cho có chút tức giận, cắn răng nói:
“Ngươi nhìn ngươi xem đã thành cái dạng gì rồi mà còn đòi uống rượu? Không muốn sống nữa?”
Tiêu Hoàn Viễn giữ chặt ống tay áo Tiêu Mộc, hắn bất lực cười khổ nói:
“Yên tâm đi, ta mệnh cứng không chết được. Chỉ là muốn uống một chút để mình dễ chịu hơn thôi.”
Tiêu Mộc nghe vậy trầm mặc, từ khi hắn tháo gỡ khúc mắt với phụ thân liền cho rằng trên thế giới phụ thân nào cũng yêu thương nhi tử, chỉ bất quá cách biểu đạt khác biệt thôi. Nhưng hôm nay thấy Tiêu Hoàn Viễn như vậy, ngay cả lời an ủi cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nếu là phụ thân giáo huấn nhi tử, sao mà ra tay tàn nhẫn như vậy? Huống hồ đánh đến muốn đưa người vào tử địa. Cho dù Tiêu Mộc không nhìn thấy, nhưng cũng biết dưới lớp áo đó, vết roi từng đống da tróc thịt bong.
Tiêu Mộc đứng lên nói: “Thuốc trị thương trong cung ban thưởng cũng còn một ít, ngươi đã không chịu xem đại phu thì lấy dùng đi.”
Tiêu Hoàn Viễn khẽ giật mình, lộ ra một chút dáng vẻ cảm kích.
Tiêu Mộc biết Tiêu Hoàn Viễn từ trước đến nay không quá ưa hắn, bây giờ đối mặt với ánh mắt cảm kích này nhìn, khó tránh khỏi có chút xấu hổ, vội vàng đứng dậy đi lấy băng gạc thuốc trị thương cùng nước nóng.
Tiêu Hoàn Viễn cụp mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc Tiêu Mộc về hắn cũng không ý thức được.
Tiêu Mộc chuẩn bị xong thuốc men để trên thư án, sau đó ném bình rượu lên trên giường, vịn Tiêu Hoàn Viễn ngồi xuống.
Tiêu Hoàn Viễn lúc này mới lấy lại tinh thần, giãy dụa muốn tự mình động thủ bị nhưng Tiêu Mộc ngăn lại. Tiêu Mộc nhìn bình rượu chép miệng nói:
“Ngươi có thương tích trong người, tự mình băng bó rất bất tiện, cho nên thiếu gia ta đây thay người hành đạo. Bất quá rượu không có nhiều, ta chỉ lấy có nhiêu đó, ngươi tiết kiệm một chút, uống hết ta cũng sẽ không giúp ngươi đi lấy nữa đâu.”
Tiêu Hoàn Viễn biết hảo tâm Tiêu Mộc, sóng mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng chỉ nói một câu.
“Đa tạ.”
Tiêu Mộc cởi áo choàng giúp Tiêu Hoàn Viễn, đưa tay lột thêm một lớp áo, áo trong đều bị máu nhuộm thành một mảnh ám sắc, dính chặt trên da thịt, Tiêu Mộc sợ làm đau hắn nên không dám ra tay xé, Tiêu Hoàn Viễn giơ bình rượu uống hai ngụm, nhìn thấy Tiêu Mộc khó xử, khóe miệng nhẹ cười, đưa tay liền đem áo dính trên vết thương xé xuống.
Tiêu Mộc thấy vậy, hít sâu một hơi, cảm giác da thịt của mình cũng nhịn không được đau.Rượu mặc dù không nhiều nhưng Tiêu Hoàn Viễn uống đến phóng khoáng, thuận theo khóe miệng hắn chảy xuống, từ cổ vẽ một đường uốn lượn, thấm vào vết thương mà hắn lại không rên một tiếng nào.
Ngược lại Tiêu Mộc thận trọng dùng khăn vải dính nước xử lý mấy vết máu, nhưng vết thương Tiêu Hoàn Viễn giăng khắp nơi như ma trận bát quái nên Tiêu Mộc không biết ra tay từ đâu. Hắn đành phải chọn nơi ít tổn thương nhất để xử lí, không khỏi có chút nhịn không được muốn hỏi Tiêu Hoàn Viễn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tiêu Hoàn Viễn nhìn Tiêu Mộc muốn nói lại thôi, cũng hiểu hắn muốn nói cái gì, cầm bình rượu uống một ngụm, có chút lơ đễnh nói:
“Hôm nay là ngày giỗ người kia.”
Mặc dù không biết ’Người kia’ trong miêng Tiêu Hoàn Viễn là ai, nhưng Tiêu Mộc nhạy cảm phát giác được ’Người kia’ trong miệng Tiêu Hoàn Viễn tuyệt đối không phải nhân vật làm hắn vui thích. Tiêu Mộc không thói quen chạm đến vết sẹo của người ta cho nên cũng không hỏi rạch ròi.
Xử lí vết thương vết máu đến không sai biệt lắm, Tiêu Mộc mới bôi thuốc trị thương cho Tiêu Hoàn Viễn, dùng băng gạc băng bó vết thương. Lúc băng bó xong, đầu hắn đã đầy mồ hôi, hắn chuẩn bị quần áo mới tiện tay khoác lên người Tiêu Hoàn Viễn.
Tiêu Mộc nhịn không được bật thốt lên hỏi: “Hận hắn sao?”
Tiêu Hoàn Viễn để bình rượu bên tai, lắc lắc xem rượu bên trong.
“Đương nhiên hận, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả.”
Thấy hắn không che giấu chút nào mà biểu đạt hận ý của mình, Tiêu Mộc nửa ngày nói không ra lời.
Tiêu Hoàn Viễn uống một hớp rượu lại nói tiếp, “Nhiều lần thừa dịp hắn ngủ thiếp đi, đứng bên giường giơ chủy thủ muốn giết hắn, cuối cùng cũng không thể ra tay, ngược lại ngốc hề hề đứng tới hừng đông, hể hắn dậy ta sẽ bị đánh.”
Tiêu Mộc thanh âm nhịn không được có chút phát run, “Không đành lòng?”
Tiêu Hoàn Viễn như nghe chuyện cười, nhịn cười không được cười ra tiếng, lại bị rượu sặc đến liên tục ho khan, khóe mắt đều ho ra nước, hắn quệt vết rượu trên miệng, đáp:
“Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là nghĩ, ta còn trẻ như vậy, tuổi tác cũng tốt, dựa vào cái gì mà lấy cả đời của mình cùng một kẻ điên chôn cùng, từ đây trên lưng gánh thêm tội danh giết cha.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Mộc Của Cha
RastgeleTác giả: Người kể chuyện Kiều gia Trans: tieunhansontrang Thể loại: huấn văn, phụ tử, trọng sinh Edit: siwbadao Tiến độ: hố (sắp lấp được rồi) 19/10/2021