Tiêu Mộc một bước chân vào Quốc Tử Giám, quả nhiên liền có hai người lính tiến lên ”Mời”
Tiêu Mộc bị đưa đến nơi chịu hình, hắn chưa từng chần chờ, thành thành thật thật để hai người bọn họ đem đi. Hai người kia tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Mộc thừa tướng công tử dễ dàng nói chuyện như vậy, không hỏi vì sao liền theo bọn hắn đi. Trước kia, những người phạm sai lầm được đưa đến nơi chịu hình phần lớn đều là người xuất thân bần hàn, không thì lâu lâu lại có con em quyền quý cũng ra sức chối tội, la hét muốn gặp Cao Thành thì có rất nhiều người.
Nhưng trường hợp này, không nói một lời liền theo bọn hắn đi thì đúng là vương giả, Tiêu Mộc này quả nhiên là con trai của thừa tướng.
Tiêu Mộc đến nơi chịu hình xem xét liền biết vụ này quả nhiên không nhỏ, Quốc Tử Giám Tế Tửu, Ti Nghiệp còn có Giám Thừa đều đã đến, Tiêu Mộc tiến lên hành đại lễ, “Học sinh Tiêu Mộc bái kiến Tế Tửu đại nhân, Ti Nghiệp đại nhân, Giám Thừa đại nhân.”
** Ti nghiệp :Cơ quan chuyên môn phụ trách các vấn đề về hành chính, tư pháp, quân đội (tam ti) ở các đạo, hay cấp tỉnhGiám Thừa liếc mắt nhìn hai vị cấp trên ở bên cạnh đang giả chết, liên tục thầm mắng vài tiếng lão hồ ly, đến lúc đắc tội người ta liền giả chết, đem hắn là bát phẩm tiểu quan ra làm vũ khí sử dụng, thật sự là quan hơn một cấp đè chết người. Nội tâm cứ mắng nhưng trên mặt Giám Thừa tự nhiên duy trì uy nghiêm, hắn ho một tiếng, nghiêm mặt nói:”Tiêu giám sinh, ngươi có biết hôm nay tại sao ngươi lại được mời đến đây không?”
Tiêu Mộc liếc qua băng ghế đỏ bên trong sảnh, còn chưa bắt đầu bị đánh sau lưng liền tự nhiên đau. Hắn thành thật trả lời:”Vì bị đánh.”
Giám Thừa bị Tiêu Mộc ngay thẳng nói chuyện nghẹn họng một chút, lại hỏi:”Ngươi biết ngươi phạm lỗi gì ?”
“Quốc Tử Giám giám sinh tiến vào nơi trăng hoa, quất bốn mươi roi. Học sinh mấy lần ra vào kỹ viện sở quán nơi này bẩn thỉu, phạm vào Quốc Tử Giám quy củ, thực sự nhục nhã, học sinh biết sai, cam chịu nhận phạt.” Tiêu Mộc dập đầu, đứng lên, đi đến băng ghế đỏ bên cạnh, tự giác nằm lên, còn điều chỉnh tư thế thoải mái một chút.
Giám Thừa trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Mộc làm một loạt động tác trơn tru, kinh ngạc đến nỗi cằm cũng muốn rơi xuống đất, ở trong tưởng tượng của hắn là không giống a! Tiêu Mộc cũng quá thức thời đi? Bọn hắn chuẩn bị tốt nhân chứng vật chứng chính là vì phòng ngừa Tiêu Mộc giảo biện, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu thẩm, người ta đã nhận tội, trực tiếp nằm úp sấp trên ghế, nhảy một cái tới bước cuối cùng. Không có âm mưu gì khác chứ? Giám Thừa hồ nghi nhìn Tiêu Mộc một chút, chần chờ ra mệnh lệnh, “ Nếu ngươi đã biết sai, vậy liền theo quy củ mà xử lý đi, có ai không, đem Tiêu giám sinh quất bốn mươi roi.”
Hai người lính nghe vậy tiến lên đè Tiêu Mộc xuống, hai người khác thì một người tay cầm một cây tre mỏng và dài năm thước ba tấc đứng sau lưng Tiêu Mộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Mộc Của Cha
AcakTác giả: Người kể chuyện Kiều gia Trans: tieunhansontrang Thể loại: huấn văn, phụ tử, trọng sinh Edit: siwbadao Tiến độ: hố (sắp lấp được rồi) 19/10/2021