Chương 57

198 15 0
                                    

 So với xe tù áp giải Hiền Phi một đường toàn trứng gà rau rác quả là khác biệt, hôm nay là ngày kinh thành Tây Môn náo nhiệt nhất, tây chinh chủ tướng Mạch Đường Viễn mang binh đến thái miếu tế giao tuyên thệ trước khi xuất quân, bách tính đứng chật kính hai bên đường tiễn đưa Mạch lão tướng quân ra tây chinh, Mạch tướng quân đi tới đâu chỗ đó đều là hoa tươi cùng những lời reo hò.

Khách sạn ở Tây Môn đã sớm hết chỗ, Tiêu Mộc đặc biệt dậy thật sớm, ở lầu hai Tụ Phúc Lâu đặt thượng giai sương phòng khu vực trung tâm. Theo triều hoan hô vang lên liên tục, Tiêu Mộc nửa người nhô ra cửa sổ nhìn bên ngoài.

Mạch Đường Viễn là quân thần ở Đại Yên, một thanh đại đao thủ hộ ở nơi này cũng hơn bốn mươi năm, mặc dù tuổi quá một giáp cùng với mái tóc hoa râm, nhưng dáng người của ông vẫn uy nghiêm như cũ, mặt trời chiếu vô một thân thiết giáp làm nó như đang phát ra ánh sáng. 

Thiếu niên nào cũng từng có anh hùng trong lòng, mà Mạch Đường Viễn lại là anh hùng của Tiêu Mộc thậm chí là đại đa số thiếu niên Đại Yên. Hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm thiết kỵ kia kích động đến nỗi hai gò má đỏ bừng, quanh thân nhiệt huyết đều bùng cháy. Hắn nhớ tới kim qua thiết mã tranh vanh tuế nguyệt, nhớ tới Tây Khương cát vàng vạn dặm, nhớ cái rét lạnh thấu xương trong đêm dài đằng đẵng.

Thiên tử cao cao tại thượng chỉ cần thêm mấy bút vào sổ công tích, bách tính sinh hoạt chỉ nghe tin chiến thắng truyền đến, hận không thể đại quân trực đảo Tây Khương vương thành. Ngoại trừ các tướng sĩ cùng bọn gia thuộc ra thì còn có người nào chân chính hiểu được cái gì gọi là da ngựa bọc thây, cái gì gọi là đống xương Vô Định.

Đống xương Vô Định: Con sông ở tỉnh Tuy Viễn và tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc, vì hay bị đất lấp, đổi dòng luôn,cho nên gọi là sông không nhất định (Vô Định hà). Ở nơi này đã từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh giữa người Trung Quốc và người Hung Nô. Câu thơ của Trần Đào đời Đường: Khả lân Vô Định hà biên cốt, Do thị khuê trung mộng lí nhân, nghĩa là: Tội nghiệp cho đống xương bên sông Vô Định, hãy còn là người bước vào trong giấc mộng chốn phòng khuê. Do đó, đống xương Vô Định là chỉ những người chết do chiến tranh.

Lúc trước Tiêu Mộc mang một cỗ khí phách gia nhập đội ngũ tây chinh. Đầu óc chìm đắm trong việc khải hoàn trở về, trong bộ dáng được thiên tử phong thưởng, lòng tràn đầy nghĩ đến cảnh Tiêu Đình trông thấy mình sẽ có biểu cảm gì, có thể hay không đối với hắn coi trọng mấy phần. Nhưng hắn xưa nay chưa từng nghĩ đến chiến tranh chân chính là như thế nào.

Trong chiến tranh chảy máu, hi sinh, tử vong đây đều là chuyện bình thường. Lúc trước hắn nghĩ rất đơn giản, cho đến khi hắn chân chính trải qua trận chiến cùng Tây Khương , từng mảng lớn máu tươi thấm ướt đất, tứ chi, thịt nát, thân xác tàn tạ, trên đất đầy đầu lâu, tứ bề báo hiệu bất ổn, hắn lần đầu chân chính biết cái gì gọi là sinh mệnh như cỏ rác, đối diện với đại đao đang lao tới ngay cả dũng khí cầm vũ khí lên hắn cũng không có. Một lão binh vớt cho hắn được cái mạng nhỏ. Nhưng ông vừa chặn đao phía trước sau lưng trường thương đã xuyên ngực.

Hắn ở trong mộng tỉnh, phản kích lại, lần đầu tiên giết người, ban đầu là vì cừu hận chống đỡ lấy hắn, về sau thì giết đỏ cả mắt. Trận chiến kết thúc, liên tiếp mấy ngày hắn đều ăn không ngon. Mạch Đường Viễn thân là quân chủ soái nên đến thăm hỏi tân binh, cùng bọn hắn tâm sự chuyện lần đầu ông ra chiến trường, một khắc này ông không còn là sát thần chủ tướng trên chiến trường nữa mà giống như một vị trưởng bối ôn hòa, từng chút từng chút trấn an lòng bọn họ, bất an cùng đau xót.

Tiểu Mộc Của ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ