Đi đến giữa trưa, cách nơi gần nhất là Hạc Thành vẫn còn hơn sáu mươi dặm, sắc trời đã không còn sớm, nơi đây phía trước không có thôn trang phía sau không có cửa hàng, đường ban đêm lại không dễ đi, xem chừng tối nay hắn phải ngủ ngoài trời ăn cơm với gió.Quả nhiên, ước chừng đến giờ Dậu, Hạ Chí cùng Cốc Vũ tìm được nơi đồng không mông quạnh đem xe ngựa ngừng lại. Hạ Chí tìm chút cỏ cho ngựa ăn, Cốc Vũ thì vào rừng nhặt chút củi khô nhóm lửa, Tiêu Mộc xung phong nhận việc đi lấy nước bên suối, Diệp Diên cũng không ngăn cản hắn.
giờ dậu: 17 – 19 giờ
Hạ Chí thấy thân ảnh Tiêu Mộc nhanh chóng biến mất trong rừng, liền đem ánh mắt thắc mắc nhìn về phía xe ngựa.
Diệp Diên xuống xe ngựa, "Không cần đi theo, nó mặc dù một lòng nghĩ làm sao trốn đi, nhưng nó cũng sẽ không tùy tiện hành động, trên tay lại không có bản đồ, coi như hiện tại trốn trở về, trước cửa thành Trường An cũng sẽ bị binh lính thủ thành bắt được. Làm vậy sẽ không cách nào trở lại tướng phủ mà còn làm chúng ta đề cao cảnh giác, không được gì lại còn lỗ như thế nó là sẽ không làm."
Đúng như Diệp Diên dự liệu, không đến nửa canh giờ, Tiêu Mộc mang theo túi nước trở về. Hắn đem bình nước đưa cho Diệp Diên.
"Đa tạ." Diệp Diên tiếp nhận túi nước, bất động thanh sắc nhìn mấy đầu ngón tay nhăn lại khi bị ngâm trong nước cùng đầu tóc và y phục khô ráo của Tiêu , lúc nhìn Tiêu Mộc chăm chú, y mở nắp bình nước, uống một hớp.
Tiểu tử này, rõ ràng đã lặn xuống nước thăm dò lộ tuyến, vẫn còn biết nắm bắt thời gian đem quần áo cùng tóc hong khô mới đi về, miễn làm cho người khác sinh nghi, vẫn còn tính rất cẩn thận.
Diệp Diên không vạch trần tâm tư nhỏ của Tiêu Mộc, đem thịt khô phân cho Tiêu Mộc.
Tiêu Mộc tiếp nhận thịt khô, một bên gặm thịt khô một bên nhìn hai người ngồi ở phía xa ăn màn thầu, hắn nghĩ rằng, từ lúc xuất phát đến bây giờ, rõ ràng Hạ Chí và Cốc Vũ đối với vị Diệp tiên sinh này rất tôn kính, có thể thấy được vị này rất được phụ thân coi trọng, bản đồ chắc hơn phân nửa là ở trên tay Diệp tiên sinh.
Hắn nói, "Diệp thúc, bôn ba một ngày chắc đã mệt mỏi ngài đem áo ngoài cởi ra đưa cho ta đi, rồi lên xe ngựa nghỉ một lát ta đi giặt sạch cho ngài."
Diệp Diên đối với ý đồ nhỏ của Tiêu Mộc coi như không có cảm giác, liền theo lời hắn nói cởi áo ngoài, quay người lên xe ngựa.
Tiêu Mộc cầm y phục của Diệp Diên, vừa đi vừa nghĩ, chờ hắn trở về, Diệp Diên nhất định đã ngủ như chết, đến lúc đó hắn lấy bản đồ rồi đi thẳng lên núi sau đó dọc theo đường thủy để về Trường An.
"Cốc Vũ."
"Gia." Cốc Vũ ứng thanh đến cạnh xe ngựa.
Diệp Diên từ trong xe ngựa ném ra một bình nước, "Đem đổ xuống suối, rửa sạch sẽ một chút."
"Đây không phải thiếu gia đổi......" Cốc Vũ mở nắp bình nước, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái, "Thuốc ngủ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Mộc Của Cha
DiversosTác giả: Người kể chuyện Kiều gia Trans: tieunhansontrang Thể loại: huấn văn, phụ tử, trọng sinh Edit: siwbadao Tiến độ: hố (sắp lấp được rồi) 19/10/2021