Chương 74

127 12 0
                                    


Tiêu Mộc trông thấy Diệp Diên vừa định làm loạn lên nhưng tiện ý nhìn nhận tình cảnh trước mắt, chỉ sợ còn phải nhờ Diệp Diên thay hắn bảo đảm, thế là hắn phải kiềm chế bực tức trong lòng, mặc niệm vài câu đại trượng phu co được dãn được, hướng Diệp Diên lộ ra khuôn mặt lấy lòng.

"Diệp thúc, ta bị hãm hại."

"Vị công tử này là chất nhi của Diệp tiên sinh à? Vậy là chắc hẳn có hiểu lầm gì đó." Huyện lệnh bận bịu kêu người thả Tiêu Mộc.

Tiêu Mộc vuốt vuốt cánh tay, cũng không có nói gì đến Huyện lệnh, ra vẻ rất thân quen đi đến bên cạnh Diệp Diên, giật giật tay áo của , "Diệp thúc sao lại ở chỗ này?"

Diệp Diên mắt nhìn đứa nhỏ đang lôi kéo tay áo mình, lại thấy đứa nhỏ nhìn như nhẹ nhõm kì thực rất khẩn trương kia không khỏi cảm thấy buồn cười, y lộ ra một nụ cười ấm áp. 

Tiêu Mộc lúc này mới hơi yên lòng một chút.

"Vị công tử này, ngươi nhận lầm người rồi." Diệp Diên cười cười gỡ cái tay đang kéo áo mình xuống.

Tiêu Mộc: "......"

"Tại hạ còn có chút việc cần làm, cáo từ trước. Chuyện lúc nảy mới cùng đại nhân nói, làm phiền đại nhân." Diệp Diên có chút cúi chào.

"Diệp tiên sinh yên tâm, ngày mai ta liền phái người đem thuế trưng thu ruộng đồng cùng Thương Lạc hộ tịch chỉnh lý tốt rồi phái người đưa đến cho ngài."

Tiêu Mộc nhìn bóng lưng Diệp Diên rời đi, trợn mắt hốc mồm.

Huyện lệnh mắt nhìn Tiêu Mộc, phất tay sai người dẫn hắn đi.

Bộ đầu tiến lên trước nói, "Đại nhân, Diệp tiên sinh có lai lịch gì? Ngài sao lại đối với y khách khí như thế?"

Huyện lệnh vuốt râu, cao thâm mạt trắc nói, "Ngươi chỉ cần biết người này không phải là người ta có thể đắc tội là được."

Bộ đầu gật gật đầu, thuận miệng lại hỏi một câu, "Còn cái tên trộm kia nên xử trí như thế nào?"

"Đưa đến gian sạch sẽ một chút, chuẩn bị chút nước cùng đồ ăn đưa qua."

"Tại sao?" Hắn không hiểu.

"Tiểu công tử cùng Diệp tiên sinh rõ ràng biết nhau, khi hắn kéo áo Diệp tiên sinh, trên mặt y không có nửa điểm không hài lòng, huống hồ tiểu công tử quần áo bất phàm, nhìn thấy ta và ngươi mà không hề sợ hãi, chỉ sợ lai lịch bất phàm. Nói chung là trúng kế của người khác nên bị bắt."

Hắn đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, tiếp đến lộ ra mấy phần hoang mang chi sắc, "Đã như vậy, tại sao Diệp tiên sinh lại nói mình không quen không biết vị công tử kia?"

"Diệp tiên sinh tự có suy tính, mặc dù ngoài miệng y nói không biết vị công tử kia, nhưng lại cố ý để cho ta nhìn ra y cùng vị công tử kia quen biết, chính là muốn để ta chiếu cố người ta, không nên làm khó vị công tử kia. Ngày mai ngươi đưa đồ vật cho Diệp tiên sinh, y nếu có chỉ thị gì, ngươi cứ làm theo là được."

"Đại nhân anh minh."
————————————————————

Tiêu Mộc được đưa tới một gian được coi là sạch sẽ trong đại lao này, một giường gỗ, một bàn gỗ, hai cái ghế, một thùng chứa nước tiểu, và đến một món đồ dư thừa cũng không có.

Từ lúc hắn bị giam đến bây giờ cũng chưa ai thẩm vấn hắn, đúng giờ sẽ có người đúng hạn đưa đồ ăn, một món mặn một món chay còn có cả canh. Tiêu Mộc một bên ăn một bên nghĩ cái đại lao này cơm nước khả năng so với đại lao ở Trường An tốt hơn rất nhiều.

Ăn xong cơm tối, Tiêu Mộc ngồi trên giường gỗ, vốn là muốn trốn về Trường An mà lần này thì quá tốt rồi, trốn tới trong đại lao luôn.

Không biết bây giờ cha đang làm gì nhỉ? Chắc còn đang làm việc công? Cha khẳng định nghĩ không ra mình bị giam vào đại lao.

Nhớ tới phụ thân là ủy khuất cùng chua xót dưới đáy lòng bừng lên, đem mình từ Trường An "sung quân" cũng không nói đi, còn đem mình giao cho tên Diệp tiên sinh biến thái kia.

Nghĩ tới Diệp Diên, hắn lại tức hơn, nhìn hắn làm trò cười không nói, sai người đánh hắn còn chưa đủ, hiện tại còn đem hắn giam trong đại lao mà còn nhìn như không thấy. Với lại còn nói không biết tiểu thiếu gia đây! 

Mặc dù Tiêu Mộc biết Diệp Diên chắc chắn sẽ không để hắn bị giam ở nơi này hoài, nhưng nhốt hắn vào đây rồi bọn họ lên đường vẫn có khả năng. Tiêu Mộc nghĩ không chừng Diệp Diên còn cảm thấy mình bị giam ở đây vừa vặn tốt, để y khỏi bận tâm kêu người nhìn mình. Tiêu Mộc càng nghĩ càng thấy có đạo lý, thậm chí hoài nghi tên đạo tặc kia là do Diệp Diên sắp xếp.

Quả nhiên chỉ có cha ruột mới không nghĩ gì mà che chở mình, sủng ái mình, nếu là phụ thân, làm sao sợ bớt việc mà đem mình quăng dô đại lao? Tiêu Mộc càng nghĩ càng ủy khuất, từ nhỏ đến lớn Tiêu Đình đã sủng ái hắn, che chở hắn, thân là Thừa Tướng công tử, khi nào hắn đã nhận qua loại ủy khuất này?

Tiêu Mộc ôm gối nhỏ giọng ủy khuất nói, "Nhi tử bị người ta khi dễ, phụ thân có biết hay không?"

Tiêu Đình tất nhiên không biết Tiêu Mộc ủy khuất, y thăm mấy nông hộ xong xuôi hết mới quay lại khách điếm, thậm chí còn không ăn cơm, vừa ngồi xuống liền làm việc, Hạ Chí tiến đến.

Tiêu Đình dừng bút, "Bắt được rồi sao?"

"Được rồi ạ." Hạ Chí đem hồ sơ trình lên, "Là nhi tử của Nhan Hồ Hậu gọi là Nhan Mai, kế thừa một thân đạo tặc của phụ thân nó, nghe nói trên đời này không có loại khóa nào mà nó mở không ra, cũng không có đồ gì mà nó trộm không được, là nhân vật có khinh công mười phần khó giải quyết. Chắc là bị quan phủ đuổi có chút phiền nên tiện tay tìm người giá họa, vóc người thiếu gia cùng thằng nhóc đó tương tự, vừa vặn thiếu gia mặc y phục cùng màu với nó nên nó để thiếu gia làm dê thế tội."

"Thân thủ như thế nào?"

"Thân thủ rất tốt ạ."

Tiêu Đình gật đầu, cầm hồ sơ, "Đem nó ném vào gian phòng giam tiểu Mộc đi."

"Vâng." 

Tiểu Mộc Của ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ