Chương 78

214 11 0
                                    


Từ Thương Lạc xuất phát về sau, thật như lời Tiêu Mộc nói, hắn không còn một lòng nghĩ cách chạy trốn nữa, trên thực tế một ngày của Tiêu Mộc mười phần phong phú. Mỗi ngày đến giờ Mão sẽ luyện công phu một canh giờ, sau này sử dụng khinh công đuổi theo xe ngựa. 

Kiếp trước một thân công phu trên sa trường mà luyện thành, sau khi trùng sinh, mặc dù chiêu thức vẫn còn nhớ, nhưng thân thể chưa hề trải qua huấn luyện này thì không bằng trước khi trùng sinh, bởi vậy, lúc đầu rèn luyện rất khó khăn. Nhan Mai có nói phương pháp luyện tập khinh công của mình, mặc dù nghe rất khoa trương nhưng chưa chắc cũng không phải một sự lựa chọn, đương nhiên Tiêu Mộc sẽ không ngốc mà mang mấy chục cân cát trên đùi, nhưng chỉ mang theo một cân thì chỉ là chuyện nhỏ.

Để phối hợp với Tiêu Mộc, Hạ Chí Cốc Vũ đánh xe ngựa đi chậm hơn, nhưng dù có như thế mỗi ngày Tiêu Mộc vẫn mệt đến ngất ngư, mỗi lần được Cốc Vũ nhặt về cả người dều dính đầy bụi đất mồ hôi đầm đìa, ngón tay cũng không buồn cử động, mặc dù mệt đến thế nhưng Tiêu Mộc cũng sẽ chống đỡ đi tắm, chỉ là khó tránh khỏi lúc ngâm mình liền ngủ mất dạng. Mỗi khi như thế, Diệp Diện sẽ ôm hắn ra, lúc đầu Tiêu Mộc còn cảm thấy có chút xấu hổ, dần dần cũng tập mãi thành quen.

Chẳng biết tại sao Diệp Diên ngày càng để Tiêu Mộc thân cận y hơn, có khi nửa đêm tỉnh lại, mơ mơ màng màng trông thấy Diệp Diên bóp chân cho hắn, dưới đáy lòng sinh ra một cỗ ấm áp, mấy ngày liên tiếp sử dụng khinh công làm bắp chân ở trạng thái căng cứng, chạm nhẹ cũng đau, nếu không phải Diệp Diên kiên trì mỗi ngày đấm bóp cho hắn, hắn đã sớm bỏ cuộc. Thậm chí có một lần, khuôn mặt bình thường của Diệp Diên vậy mà dần dần giống Tiêu Đình, nửa mê nửa tỉnh Tiêu Mộc nhầm y thành Tiêu Đình, nhõng nhẽo hướng y kêu đau, để y nhẹ nhàng hơn. Đương nhiên sau khi tỉnh lại Tiêu Mộc muốn tìm kẽ đất chui vào, mấy ngày sau cũng không dám đối mặt với Diệp Diên, đành phải đem sự thất thố đó đỗ do mình quá mức nhớ phụ thân.

Những ngày rèn luyện cực hạn, thể chất Tiêu Mộc tăng rất nhiều, ban đầu toàn thân đau nhức được Cốc Vũ xách trở về, về sau miễn cưỡng đuổi kịp xe ngựa, cuối cùng đuổi kịp xe ngựa mà vẫn còn dư sức. Sự tiến bộ của Tiêu Mộc mắt trần có thể thấy, ở trong mắt Tiêu Đình lại khó tránh khỏi cảm giác đau lòng, nhưng làm phụ thân, y không thể ngăn cản nhi tử trưởng thành, chỉ có thể tận lực để nhi tử thoải mái dễ chịu một chút.

Tiêu Mộc từ trên ngọn cây nhảy xuống, đứng trước xe ngựa, một bên thở một bên hướng Hạ Chí cùng Cốc Vũ đắc ý nói, "Thế nào? Hôm nay lại nhanh hơn chứ?"

Hạ Chí ghìm lại dây cương, xe ngựa ngừng lại móng ngựa giơ lên một trận bụi, "Khinh công của thiếu gia tiến bộ rất nhanh."

Tiêu Mộc vén màn xe dự định đi lên, nhưng Diệp Diên lại từ trên xe ngựa đi xuống, Tiêu Mộc không hiểu cho lắm nhìn qua y, "Diệp thúc?"

"Đi được nữa không?" Diệp Diên ôn hòa nhìn đứa nhỏ.

Tiêu Mộc gật gật đầu, "Đương nhiên."

"Đi giúp ta một chút." Diệp Diên dẫn đầu đi về phía trước.

Tiêu Mộc lập tức theo sau.

Tiểu Mộc Của ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ