Chúc mọi người 1/6 muộn nhen, hehe. Mà 2/6 đi chơi cho đỡ chen chúc, không thì ở nhà cày truyện cho đỡ buồn.
---------------------------
Ngày kế tiếp, Kinh Triệu Doãn phủ liên tiếp nhận được hai bản án, vụ án đầu tiên là Thương Vũ té lầu chết ở Cận Hồng các, mỗ xác nghiệm thi nói là sau khi chết vứt xác, vụ thứ hai là cai tù ở Đại Lý Tự mất tích.
Tính ra thì hai bản án này cũng không phải là đại án gì, mặc dù Thương Vũ vang danh thiên hạ nhưng đến cùng cũng chỉ là nữ tử lầu xanh, những ân khách kia thường hay lui tới biết tin tức này cũng chỉ ca thán một câu hồng nhan bạc mệnh, coi như cùng nàng hạt sương chí tình. Làm gì có ai truy cứu nàng đến cùng chết như thế nào, chớ nói chi vì nàng mà báo thù. Về phần cai tù kia, càng là dạng vô danh tiểu tốt, bốc hơi khỏi nhân gian biến mất vô thanh vô tức cũng không ai quan tâm.
Một bản án mạng, một bản án mất tích, hai bản án ở kinh thành biến ảo khôn lường này cũng không đáng nhắc tới. Nhưng xoay qua xoay lại hai bản án lại xảy ra cùng một đêm, đồng thời người liên quan đến lại là một người quyền cao chức trọng, người này là công tử độc nhất của đương triều thừa tướng Tiêu Mộc.
Tỳ nữ đi theo Thương Vũ nói vụ án xảy ra khi màn đêm buông xuống, Tiêu Mộc đến Cận Hồng các tìm Thương Vũ. Đương nhiên chỉ bằng vào điểm này cũng không nói lên điều gì, mỗi ngày không biết Thương Vũ tiếp bao nhiêu khách nhân, cũng không thể cho rằng từng người đều là hung thủ. Vừa vặn tú bà Vân Nương nói, ngày đó cảm xúc Thương Vũ không được tốt, xin miễn hết tất cả khách nhân, vì Tiêu Mộc đến chuộc thân cho Thương Vũ nên Vân Nương cũng không ngăn cản Tiêu Mộc đi gặp nàng.
Một tới hai đi Tiêu Mộc trở thành người duy nhất gặp Thương Vũ tối hôm đó, trở thành nghi phạm lớn nhất.
Về phần cai tù mất tích, theo cai ngục ở Đại Lý Tự nói, tối đó Tiêu Mộc từng đến để thả phạm nhân ám sát thừa tướng, cai tù đó tự thân dẫn đường cho Tiêu Mộc, sau khi Tiêu Mộc đi ra, cai tù đó cũng chưa từng đi ra khỏi nơi đó. Bản án này, Tiêu Mộc lại trở thành nghi phạm.
Vốn là hai vụ án bình thường nhưng lại liên lụy đến công tử độc nhất của thừa tướng nên lập tức trở thành củ khoai nóng bỏng tay, trong kinh thành bàn tán sôi sùng sục, bởi vì nghi phạm là con cháu quyền quý nên bách tính quan tâm vụ án này trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, rất có thể nếu Kinh Triệu Doãn phủ không làm công bằng thì bọn họ sẽ đại náo một trận. Kinh Triệu Doãn phủ thì càng khó xử hơn, tới cửa bắt người cũng không được còn không bắt thì cũng không xong.
Vì áp lực dư luận bức bách, Kinh Triệu Doãn phủ Triệu Sĩ Chiêm cuối cùng vẫn là uyển chuyển đối Tiêu Đình biểu đạt hi vọng Tiêu Mộc có thể phối hợp điều tra.
Tiêu Đình đem công văn trong tay ném lên bàn, ánh mắt so với sương tuyết còn lạnh hơn.
“Nhi tử ta đêm qua ở Đại Lý Tự thiên lao gặp chuyện, bây giờ còn nằm trên giường không cách nào đứng dậy, thích khách chính là cai tù trong miệng ngươi không biết tung tích.”
Triệu Sĩ Chiêm bị ánh mắt lạnh buốt quét qua đến xuất mồ hôi lạnh, nghe vậy càng hít một hơi lãnh khí, trong lòng đáp án vô cùng sống động, hắn có chút không thể tin lẩm bẩm nói: ”Chạy án?”
Tiêu Đình đối với điều này luôn luôn chỉ có một từ.
Triệu Sĩ Chiêm lại kiên trì vì Tiêu Đình mang đến áp lực thực lớn thử dò xét nói, “Tiêu công tử bị thương, có thể cho phép hạ quan thăm hỏi? Nếu Tiêu công tử có thể cung cấp chút manh mối, hạ quan lùng bắt thích khách ngược lại càng dễ dàng hơn.”
Tiêu Đình làm sao không biết hắn nghĩ gì, hỏi thăm manh mối là giả, tìm tòi thực hư mới là thật.
Tiêu Đình cười lạnh một tiếng, cất bước hướng phòng ngủ mà đi, Triệu Sĩ Chiêm vị khách không mời mà đến cũng mặt dày mày dạn đi theo.
Cửa phòng ngủ chính khép hờ, có thể trông thấy Tiêu Mộc vịn giường muốn bước xuống, Triệu Sĩ Chiêm đánh mắt nhìn tới.
Tiêu Mộc tất nhiên là không nghĩ tới ngoài cửa có người, qua một đêm vết thương không chỉ không bớt đi, ngược lại đau đến lợi hại hơn. Đêm qua bị đánh, xem chừng ngày hôm nay rất gian nan, chỉ sợ thực sự như cha hắn lúc đánh hắn nói, không bước xuống giường nỗi.
Chén nước để ở đầu giường đã sớm uống hết, giờ phút này khát không chịu được, bởi vì ăn một chầu giáo huấn mà không đứng dậy nổi nên hắn cũng không muốn gọi nha sai. Đành phải tự mình lọ mọ xuống giường, ai ngờ vừa mới đặt chân xuống đất không cẩn thận đụng tới vết thương sau mông, sắc mặt liền tái nhợt, không đứng vững, xém chút cắm đầu xuống đất.
Tưởng rằng đã cùng đất mẹ thân mật hôn hít một cái, ai ngờ lại rơi vào một vòng tay ấm áp, cái ôm này nhắm mắt hắn cũng biết là phụ thân. Tiêu Đình không nói gì mà là đỡ hắn nằm lại trên giường, sau đó đi đến trước bàn rót chén nước.
Triệu Sĩ Chiêm trơ mắt nhìn Tiêu Đình đẩy cửa vào đỡ Tiêu Mộc, không khỏi có chút xấu hổ, xem ra Tiêu Mộc thực sự bị thương, chuyện thích khách chỉ sợ không phải giả dối không có thật. Hắn không khỏi vì chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà có chút xấu hổ, đến cùng cũng không có ý tốt tiến vào phòng ngủ thăm dò mà là hướng Tiêu Đình khom người hành lễ.
“Hạ quan nhất định sẽ tăng thêm nhân thủ tìm kiếm thích khách, tra ra chân tướng để cho Tiêu công tử một cái công đạo. Xin cáo từ trước.”
Tiêu Đình có chút gật đầu, “Không tiễn.”
Triệu Sĩ Chiêm cơ hồ chạy trối chết, Tiêu Đình bưng nước đến bên giường, đỡ Tiêu Mộc đút cho hắn uống.
Tiêu Mộc được phụ thân tự tay mớm nước uống, có chút không hảo ý, bên tai hơi đỏ lên, lúc này mới nhớ tới những lời người ngoài cửa vừa mới nói. Tiêu Mộc nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình, “Cha, người đó là ai vậy? Hắn phải trả cái gì công đạo cho con vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Mộc Của Cha
RandomTác giả: Người kể chuyện Kiều gia Trans: tieunhansontrang Thể loại: huấn văn, phụ tử, trọng sinh Edit: siwbadao Tiến độ: hố (sắp lấp được rồi) 19/10/2021