*CẢNH BÁO: có cảnh máu me, ai sợ máu thì đọc một nửa chap thôi.
------------
Tiêu Mộc cúi đầu ăn từng hạt cơm trong chén, lưu lại đỉnh đầu đen nhánh. Tiêu Đình thấy hắn như thế, cho là hắn còn đang giận dỗi, nháy mắt sinh ra một loại cảm xúc tên là tay chân luống cuống.
Một ý niệm bỗng nhiên từ trong đầu hiện lên, tiểu hài tử bình thường đều là nhớ ăn không nhớ đánh.
Tiêu Đình và hảo hữu Lưu Thừa hai ngày trước cùng nhau nghiên cứu thảo luận nên như thế nào hống nhi tử lúc như vậy. Tiêu Đình nhìn Tiêu Mộc đang giận dỗi, gắp một cái đùi gà vào chén nhi tử. Tiêu Mộc kỳ thật không phải đang nháo khó chịu mà là tâm tình của hắn giờ khắc này có một chút vi diệu.
Từ khi trùng sinh đến nay, nội tâm của hắn luôn chôn dấu áy náy đối Tiêu Đình, bởi vậy hắn cố ý thử đi thân cận với Tiêu Đình, nhưng phụ tử đã bỏ lỡ mười bảy năm đến cùng cũng không có cách nào vãn hồi. Áy náy lại vô hình khoác lên một tầng gông xiềng, nên hắn không cần biết lý do mà tình nguyện nhận đánh nhận phạt và cũng không dám ở trước mặt Tiêu Đình nũng nịu xin khoan dung.
Tất nhiên là hắn đã thật tâm nhận thức được nguyên nhân nhận thức được sai lầm, hắn cũng không phải hoàn toàn gỡ xuống phòng bị. Thế nhưng ở chung càng ngày càng nhiều, một điểm phòng bị còn chưa kịp gia cố chớp mắt liền hóa thành vũng nước. Không tự chủ nên hắn bắt đầu ở trước mặt Tiêu Đình biểu hiện như đứa bé con……
Nếu như nói lần trước hắn còn có thể biện mình rằng mình say rượu nổi điên. Nhưng lần này hắn hoàn toàn thanh tỉnh mà ở trước mặt Tiêu Đình bán ngây dại. Điều này khiến hắn có chút ảo não, lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được có một chút chờ mong. Huống chi không nói đến chính hắn, Tiêu Đình cũng đang dần dần thay đổi.
Tiêu Mộc chọc chọc đùi gà trong chén, gắp lên, cắn một cái, lộ ra một điểm thỏa mãn ý cười. Tiêu Đình thấy hắn như thế, có chút khơi gợi lên khóe miệng, xem ra hảo hữu nói không sai.
Hai cha con dùng qua bữa tối, Tiêu Đình đi thư phòng làm việc công, Tiêu Mộc thì về phòng của mình ôn bài. Đợi cho trăng treo đầu ngọn liễu Tiêu Đình mới trở về phòng, vừa cởi áo ngoài liền trông thấy đứa nhỏ chỉ mặc quần áo trong đẩy cửa bước vào.
Hắn ngựa quen đường cũ thoát giày, tu hú chiếm tổ chim khách leo lên trên giường nằm xuống. Trong giây lát hắn liền cảm thấy khó chịu, đành phải thành thành thật thật xoay người nằm sấp, sau đó u oán trợn tròn mắt nhìn phụ thân.
Tiêu Đình trông thấy nhi tử đến thì trong lòng có hơi ngạc nhiên, cũng không nói gì. Trông thấy ánh mắt u oán ấy, trong lòng như là dây cung ôn nhu không biết làm sao chấn động một cái.
Hắn lấy thuốc trị thương, ngồi ở mép giường, sau đó kéo quần của nhi tử đến giữa đùi. Đem dược cao chấm ở lòng bàn tay, rồi đều đều ở trên mông nhi tử thoa, lực đạo nhu hòa.
Dấu tay ửng đỏ ở trên mông đã sớm biến mất không tìm thấy, chủ yếu vẫn là những vết roi cũ hai ngày trước. Còn lại mấy vệt tím cũng không còn đau như trước, chỉ cần không đè ép vết thương, cơ bản không có cảm giác gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Mộc Của Cha
De TodoTác giả: Người kể chuyện Kiều gia Trans: tieunhansontrang Thể loại: huấn văn, phụ tử, trọng sinh Edit: siwbadao Tiến độ: hố (sắp lấp được rồi) 19/10/2021