Tiêu Mộc đem xe ngựa lưu lại Từ Ân Tự, lại ở chùa chọn xe bò mà về thành. Hắn nằm ở trên xe bò lăn qua lộn lại làm rơi ra hai quẻ thẻ.
Quẻ thứ nhất là một bài thơ, “ Gãy kích trầm sa hồn chưa tiêu, không gặp người già không quay đầu lại. Ô chim tư tình hoàn hồn báo, một thế an bình mười thế buồn.”
“Một thế an bình mười thế buồn.” Hắn mặc niệm câu cuối cùng một lần, thoải mái cười một tiếng. Thượng Thiên cho hắn một cơ hội, để hắn có cơ hội đền bù những sai lầm mà mình từng phạm phải. Đối với hắn mà nói cũng đã đầy đủ, cho dù phải đền bù một chút thì làm sao?
Về phần quẻ thứ hai, nghĩ đến đây khuôn mặt tuấn tú đã ửng đỏ, sinh ra một chút không được tự nhiên.
Tiêu Mộc vào thành, xuống xe bò cáo biệt tăng nhân liền hướng phủ Thừa Tướng mà đi, xa xa trông thấy cổng sư tử đá trước phủ Thừa Tướng có một cỗ kiệu, một thân quan phục đang từ trong kiệu bước xuống.
Tiêu Mộc bước nhanh đến, kêu một tiếng ”Cha”
Tiêu Đình trông thấy hắn cũng không kinh ngạc mà hướng hắn gật gật đầu ôn hòa nói: ”Con ở chỗ này chờ ta một lát.”
Tiêu Mộc không biết Tiêu Đình có dự định gì, đầu óc mơ hồ đứng trước cổng chờ phụ thân.
Tiêu Đình trở ra đã đổi một thân y phục màu xanh nhạt, hắn trường thân ngọc lập đứng ở bên người nhi tử. Hai người nhìn không giống phụ tử mà ngược lại giống huynh đệ, bất quá so với Tiêu Mộc tuổi trẻ khí thịnh, Tiêu Đình trên thân lại mang nhiều hơn mấy phần tĩnh lặng, thành thục của năm tháng.
“Cha, cha muốn dẫn con đi ra ngoài?” Tiêu Mộc kinh ngạc hỏi, Tiêu Đình không trả lời mà hỏi lại: ”Ban đêm muốn ăn cái gì?”
“Cái gì cũng đều được hết.” Tiêu Mộc đáp.
Tiêu Đình gật gật đầu, cất bước đi ra ngoài, Tiêu Mộc nhắm mắt theo đuôi đi theo.
“Con hôm nay gặp Ninh vương phi?”
“ Dạ.”
Hắn gật đầu, trong lòng có chút lo lắng bất an, nửa thật nửa giả giải thích nói: ”Ngựa của con không cẩn thận bị kinh sợ, va phải Ninh vương phi, may mà Vương phi nương nương chưa từng trách tội.”
“Như thế nào?”
Tiêu Mộc đoán không được câu này của phụ thân là có ý gì, mình cùng Ninh vương phi từ trước đến nay bắn đại bác cũng không tới, hôm nay lại nghĩ kế chạm mặt Ninh vương phi một lần, bất quá chỉ là đi thăm dò Ninh vương phi một chút, nhưng lời này hắn lại không nghĩ nói cho Tiêu Đình nghe, hắn muốn tìm ra địch nơi góc tối, lại không muốn để phụ thân không duyên không cớ mà lo lắng, thêm chuyện hắn trùng sinh nữa, hắn không có cách nào nói cho phụ thân.
Cho nên Tiêu Mộc chỉ là trung quy trung củ đáp: ”Ninh vương phi rất hiền lành.”
Tiêu Mộc tâm sự nặng nề, Tiêu Đình dừng bước hắn cũng không chú ý, xém chút đụng phải Tiêu Đình. Tiêu Mộc hướng phụ thân nhìn nhìn lại thấy ánh mắt nhàn nhạt rơi trên người hắn, ánh mắt kia tựa hồ đem hắn nhìn thấu hết, nhưng lại không chứa nửa phần trách cứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Mộc Của Cha
AléatoireTác giả: Người kể chuyện Kiều gia Trans: tieunhansontrang Thể loại: huấn văn, phụ tử, trọng sinh Edit: siwbadao Tiến độ: hố (sắp lấp được rồi) 19/10/2021