Chương 43

255 19 0
                                    


Tiêu Mộc đi dọc theo đường cũ, mơ mơ hồ hồ. Phố xá náo nhiệt vẫn như cũ, gian hàng kẹo thổi đường vẫn vây quanh tốp năm tốp ba tiểu hài tử, mà một màn diễm sắc kia sớm đã không nhìn thấy nữa. Tiêu Mộc mờ mịt đứng im tại chỗ, đám người dần dần tản đi, đèn hoa tắt dần, những người bán hàng rong cũng thu dọn hàng quán chuẩn bị về nhà.

Đến khi Chu Diệp dùng quạt xếp vỗ bả vai y, “Đứng ở đây có khác gì cây cột đâu?”

“Diệu Chi…” Tiêu Mộc mờ mịt nhìn hắn, mở miệng liền hỏi: ” Ngươi có… nhìn thấy Thương Vũ không?”

Chu Diệp gấp lại quạt xếp, thở dài: "Mỹ nhân như thế, ngồi xổm trên mặt đất khóc đến thở không ra hơi, muốn không gặp cũng khó.”

Tiêu Mộc sắc mặt hơi trắng bệch, y liễm mục đem những cảm xúc muốn tràn ra toàn bộ che giấu, “Nàng… Đi nơi nào?”

Chu Diệp tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Mộc một chút, “Nàng còn có thể đi đâu, tất nhiên là về Cận Hồng các.”

Nghe thấy Cận Hồng các, sắc mặt y lại trắng thêm mấy phần, quay người liền đi.

Chu Diệp kéo y lại, “Ngươi đi đâu?”

“Cận Hồng các.”

Giờ này chính là thời điểm náo nhiệt của Cận Hồng các, Tiêu Mộc vừa bước vào, nhìn thấy bóng dáng Mạn Hinh một thân áo gai đang bưng chậu nước làm việc của tỳ nữ hạ đẳng nhất. Từ cửa Cận Hồng các nhìn lên, Mạn Hinh một mực đi theo Thương Vũ, tỳ nữ bên trong cũng coi như nhân vật có mặt mũi. Trông thấy nàng khốn đốn như vậy, Tiêu Mộc trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Y tiến lên giữ chặt Mạn Hinh, “Cô nương nhà ngươi đâu?”

Mạn Hinh hốc mắt đỏ lên, “Hôm đó nô tỳ thay cô nương đưa thư cho ngài, về sau cô nương cũng không cần nô tỳ, cô nương đem nô tỳ đuổi đến phòng thô, Tiêu công tử, ngài có thể hay không thay nô tỳ năn nỉ một chút, nô tỳ không biết mình đã làm sai điều gì.”

Tiêu Mộc đi đến trước cửa Thương Vũ, lại bỗng nhiên mất đi dũng khí đẩy cửa bước vào, Thương Vũ lưu lạc phong trần thậm chí rơi xuống ngày hôm nay cửa nát nhà tan, mặc dù không phải do y làm hại, nhưng lại do y mà ra. Nếu nàng không gặp phải y… Nếu không từng gặp phải… Tiêu Mộc một quyền đánh vào trên cây cột, giọt máu tí tách rơi xuống đất.

Tựa hồ nghe thấy động tĩnh bên ngoài, một bóng dáng ẩn ẩn lấp loáng đi đến cạnh cửa, nhưng không có mở cửa.

Tiêu Mộc biết là Thương Vũ, trầm mặc hồi lâu, y mở miệng nói, “Phụ thân của nàng ngày mai có thể từ trong đại lao đi ra nhưng có hình phạt kèm theo.”

Bóng dáng kia tựa hồ nhẹ nhàng run rẩy một chút, hồi lâu mới nói, “Đa tạ……”

Tiêu Mộc nghe nàng một tiếng đa tạ, đáy lòng lại sinh ra vô tận chua xót, không vì mình, mà vì nàng, y có chút gian nan mở miệng nói, “Nàng không cần nói lời cảm tạ, ta thật xin lỗi……”

“Tại sao muốn xin lỗi?” Thương Vũ thanh âm có chút mất tiếng để lộ ra tâm nàng cũng không bình tĩnh, “Ngươi đã từng làm chuyện gì sai sao?”

Tiểu Mộc Của ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ