Chương 31

409 24 1
                                    


P/s: Chap này bao cute phô mai que hột me, aaaaaaa thích quá.

* Truyện này có 70 chương và chưa hoàn, tại vì mình edit chơi nên cũng không để ý, cảnh báo nên ai đu theo thì ráng chịu nha.

*HPNY mn muộn nha, do mình làm biếng edit quá:))

------------------------------------------------------------

“Cha! Cha không cần gạt con, cha ngăn cản con đi gặp Thương Vũ chỉ vì một nguyên nhân.”

Tiêu Mộc ngẩng đầu lên, bi thương nói: ”Nàng tiếp cận con là muốn gây bất lợi cho con.”

Tiêu Đình trầm mặc không nói gì.

Tiêu Mộc khóc mệt, thanh âm có chút rầu rĩ, hắn hướng Tiêu Đình bảo đảm nói:”Cha, sau này con sẽ không đi gặp Thương Vũ nữa.”

Tiêu Đình vỗ nhẹ sau lưng nhi tử xem như đáp lại, thẳng đến nửa đêm, không biết là bởi vì trận đánh này, hay là do từ khi trùng sinh đến nay mấy ngày liền thần kinh hắn căng thẳng dẫn đến thể xác tinh thần đều mệt, cũng có thể vì tri giao không chuyện gì giấu giếm nhau đùng một cái biến hoá thành người dụng ý khó dò.

Tiêu Mộc nằm nghiêng trong lòng Tiêu Đình, toàn thân phát nhiệt, bắt đầu không ngừng nói mớ:

” Cha.........Cha........”

Tiêu Đình ngủ không sâu, nhi tử khẽ động liền đem hắn đánh thức, rất nhanh hắn đã phát hiện nhiệt độ cơ thể của nhi tử không giống bình thường.

Đưa tay sờ trán, quả nhiên là phát nhiệt, Tiêu Mộc bất an trằn trọc hai lần, liền bắt đầu nói mớ:

” Cha........ Cha........”

Hô hấp của hắn có chút gấp rút, hai mắt nhắm lại nên lông mi ẩm ướt. Tiêu Đình điều chỉnh tư thế của hắn một chút để hắn nằm sấp ngủ.

Lấy một bình liệt tửu(*) tới, cẩn thận đem rượu xoa dưới nách Tiêu Mộc, sau đó đến phần cổ và đùi để cho hắn bớt nóng, mặc dù động tác đã rất cẩn thận, nhưng lúc bôi thuốc lần nữa cho Tiêu Mộc thì hắn vẫn tỉnh. ( liệt tửu: rượu )

Tiêu Mộc thanh âm có chút khàn khàn, kêu ”Cha” liền rầu rĩ nằm sấp không nói thêm gì nữa.

Cả người hắn đều mơ mơ màng màng, chỉ biết toàn thân trên dưới một chút khí lực cũng không có, mềm oặt giống một cọng bún.

Tiêu Đình cởi quần hắn ra, những vết thương dữ tợn trên mông giương nanh múa vuốt xuất hiện ở trước mặt Tiêu Đình, mặc dù đã bôi qua thuốc, nhưng vết thương vẫn có chút đáng sợ.

Tiêu Đình mím môi, cũng không nói gì, đem dược cao đổ ra lòng bàn tay sau đó chăm chú bôi lên mỗi một vết thương trên mông Tiêu Mộc, nhiệt độ trên vết thương đều xuyên qua lòng bàn tay Tiêu Đình một mực đốt cháy đáy lòng của hắn.

Tiêu Mộc từ đầu tới đuôi đều thuận theo giống một con dê con ôn hoà, đầu của hắn chôn trong gối, tùy ý để Tiêu Đình đem cặp mông sưng tấy của hắn giày vò.

Tiêu Đình có thể cảm nhận được lúc thoa thuốc cơ bắp của tiểu Mộc căng cứng mà còn run run nếu không thì hắn cho rằng những tổn thương này đều không đau.

Tiểu Mộc Của ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ