Chương 58

174 13 0
                                    

Cái nắng vẫn gắt như cũ, gió lớn đem tinh kỳ thổi bay phất phới, hàng ngũ tướng sĩ tập họp chỉnh tề hai bên tế đàn, ngẩng đầu ưỡn ngực, toàn thân mặt giáp. Trung tâm thái miếu là một tòa tế đàn, Yến đế đứng ở phía trên. Cách tế đàn khoảng ba mươi trượng có một cây trụ bên trên treo một nữ nhân tóc tai bù xù, trên tóc của nàng còn dính lòng đỏ trứng gà, bộ quần áo dính đầy vết bẩn, thái dương lấm thấm máu, duy chỉ có đôi mắt xanh biếc như khảm bảo thạch sáng đến lạ thường.

Cách đó không xa, một thiếu niên bị binh sĩ đặt trên mặt đất, mặt hắn đầy rẫy nước mắt, mặt bị ép trên mặt đất, đôi môi khô khốc dính đầy bụi đất, hắn liều mạng giãy dụa, nhưng thua thân thể khoẻ mạnh của binh sĩ nên bị kìm chặt dưới đất, như con cá vùng vẫy khi nằm trên thớt, giọng nói khàn khàn cao giọng hô

"Phụ hoàng minh giám, mẫu phi oan uổng."

Yến đế nheo mắt lại nhìn xuống, xa xa nhìn thấy nữ nhân bị treo trên cột cùng thiếu niên đau khổ giãy dụa trên mặt đất. Hai người kia một người là nữ nhân tình sâu nghĩa nặng, một người là nhi tử hắn thương yêu nhất. Nói thờ ơ là không thể nào, nhưng như hoa mỹ quyến cũng tốt, huyết nhục chí thân cũng được, có thể nào địch được sơn hà vạn dặm?

Cơ Ly dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nghiêng đầu hung hăng cắn cánh tay binh sĩ làm hắn đau đến rụt tay lại, Cơ Ly thừa cơ hội lộn nhào thoát khỏi khống chế của binh sĩ một mạch chạy lên tế đàn, lính canh bên rìa tế đàn lập tức nhắm ngay trường kích vào hắn. Yến đế lại phất phất tay lệnh bọn họ lui xuống, nhìn thiếu niên dùng cả tay chân bò lên trên tế đàn, quỳ gối đến bên cạnh hắn, khóc ròng nói:

"Phụ hoàng, mẫu phi là bị người khác hãm hại."

Một ánh mắt Yến đế cũng không bố thí cho thiếu niên quỳ gối bên chân, âm thanh lạnh lùng nói, "Thái miếu không phải là địa phương mà thứ dân đen nên đến, người tới, đem hắn đuổi đi."

Tình cảm mà Yến đế đối Cơ Ly thật ra cũng phức tạp, bởi vì sớm đã ngầm đồng ý Hiền Phi sinh hạ hài tử mang theo huyết mạch địch quốc, ông đã đoán được ngày hôm nay. Đại Yên cùng Tây Khương sớm muộn cũng phải có một trận chiến, Hiền Phi cùng đứa bé này cuối cùng cũng sẽ biến thành vật hi sinh để ông bình định thiên hạ, ông cũng biết đứa bé sẽ thua thiệt rất nhiều, cho nên mấy năm qua khó tránh khỏi đối với Cơ Ly cưng chiều mấy phần để bù đắp thua thiệt hắn.

Cơ Ly mang dòng máu của Tây Khương nên chú định không thể kế thừa hoàng vị, cho dù Yến đế có cưng chiều mấy phần. Chính vì điều này nên Cơ Long mới có thể tâm vô bàng vụ mà làm phụ thân. Ông đối với mấy nhi tử khác càng nhiều hơn chính là quân, còn với Cơ Ly thì là cha, sủng ái hắn, che chở hắn, mười sáu năm qua chính là như thế. Cơ Ly cũng là hoàng tử duy nhất dám ngồi trên đùi ông không chút kiêng kỵ mà nũng nịu.

(*) Tâm vô bàng vụ: Không để ý những chuyện khác, chuyên tâm làm chuyện của mình

Con trai con gái ông đều có không ít, nhưng tự mình sủng ái một tiểu sinh mệnh từng chút lớn lên loại cảm giác này với ông mà nói chỉ có một lần. Nhìn nhi tử được mình sủng đến không rành nhân sự, lại nghĩ đến sắp xếp đã an bài cho nó khó tránh khỏi cảm thấy không đành lòng. Nhưng cũng vẻn vẹn không đành lòng mà thôi, điểm không đành lòng ấy còn chưa đủ để ông quyết tâm không đánh với Tây Khương. Ông không chỉ là phụ thân Cơ Ly mà còn là Hoàng đế Yến quốc, khai hoang mở đất là tâm nguyện đời đời Yến đế, cũng là tâm nguyên của ông, ông cho Cơ Ly một điểm ôn nhu cuối cùng đại khái chính là không cho nó tận mắt nhìn thấy mẫu phi chết trước mặt.

Thiếu niên bị người kéo đi, hắn giãy dụa muốn quay đầu, nhưng hắn không phải là đối thủ của binh sĩ nên giống khối vải rách đồng dạng bị người ta ném ra ngoài.

Yến đế trịnh trong cao giọng nói:

"Đại Yên chính là đất nước lễ nghi, từ trước đến nay không muốn cùng người gây hấn tranh giành, nhưng hai mươi năm trước Tây Khương công nhiên tranh đoạt núi, bị binh sĩ Đại Yên đánh về quan ngoại, không thể không đưa công chúa hòa thân. Ai ngờ Tây Khương lòng lang dạ thú, công chúa hòa thân là giả, mai phục mật thám mới là thật. Đại Yên tuy là lễ nghi nhưng không phải dễ đụng vào. Cử động lần này chẳng lẽ đã quên binh sĩ Đại Yên đã từng uống cạn máu của Tây Khương?"

Không biết là ai dẫn đầu hô một câu, "Không phải người của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Phạm ta Đại Yên, gần xa cũng giết."

Các binh sĩ cũng bị Yến đế đánh thức dũng khí, nghe vậy càng là giơ trường kích nhao nhao hô to.

"Không phải người của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Phạm ta Đại Yên, gần xa cũng giết."

"Không phải người của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Phạm ta Đại Yên, gần xa cũng giết."

Thanh âm như nước thủy triều, một đầu cao hơn một đầu, vang vọng hết thái miếu.

Yến đế đưa tay, ra hiệu đám người im lặng, lệnh Mạch Đường Viễn tiến lên, thụ chi tiết việt, phía đông tây vái chào. Lại cầm lấy trường cung trên kệ, kéo căng, đầu mũi tên hướng đến nữ nhân bị trói, hắn cao giọng nói:

"Hôm nay, lấy máu tươi của mật thám để tế, chúc tướng sĩ Đại Yên kỳ khai đắc thắng."

Nữ nhân bị trói trên trụ nghe vậy bỗng dưng ngẩng đầu, tóc dài che khuất nửa gương mặt nàng, nàng ngửa mặt nhìn qua đài cao, ánh mặt trời chiếu lên nếp nhắn nơi khóe mắt nàng, cao giọng nói:

"Cơ Long, ta rời xa cố thổ ngàn dặm xa xôi từ Tây Khương đến Đại Yên gả cho ngươi là bởi vì yêu ngươi, bây giờ ta muốn đem đoạn tình yêu sai trái này thu hồi lại. Không phải ta không tốt, mà là ngươi không xứng."

Nàng vừa dứt lời, tiếng xé gió vang lên, trường tiễn đâm xuyên ngực, mang theo một chuỗi huyết châu, bắn lên tinh kỳ.

Ngực nàng mát lạnh, ánh mặt trời gay gắt chiếu trên người nàng nhưng lại cảm thấy xương cốt lạnh ngắt.

"Phụ hãn, tiểu bạch kiểm yếu đuối kia chính là Yến quốc Hoàng đế? Nhìn nhi thần đem hắn một tiễn bắn rớt xuống ngựa đây."

"Phụ hoàng, nghe nói ngài muốn phái công chúa đi Yến quốc hòa thân, ngài xem nhi thần như thế nào?"

"Được, ta chính là coi trọng tiểu bạch kiểm kia."

Hai mươi năm trước, nàng bắn hắn một tiễn, bị hắn một kiếm chém xuống. Hai mươi năm sau hắn tại tế đàn bên trên bắn nàng một tiễn, một tiễn xuyên tim.

Tiểu Mộc Của ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ