“Cha, người đó là ai vậy? Hắn phải trả công đạo gì cho con?”Tiêu Đình cầm thuốc trị thương, ngồi bên giường kéo quần Tiêu Mộc xuống, một bên bôi thuốc nói:
”Người này là Kinh Triệu Doãn phủ Triệu Sĩ Chiêm, hôm nay đến tra án.”
“Tra án?” Tiêu Mộc ngẩng đầu không rõ ràng lắm.
Động tác trong tay y ngừng lại, nhìn vào mắt Tiêu Mộc sau đó mới chậm rãi nói:
”Đêm qua cai tù mất tích.”
Tiêu Mộc đầu óc nổ tung, ngệch mặt một chút liền trợn nhìn.
“Con…… Để Hạ Chí giết hắn.”
“Ta biết.”
Tiêu Đình kéo quần hắn lên, đứng dậy dùng khăn vải lau tay.
“Con vì sao muốn giết hắn?”
Tiêu Mộc nhìn không thấy thần sắc phụ thân trong lòng thấp thỏm, sợ hãi phụ thân sẽ cảm thấy hắn làm việc quá mức tàn nhẫn, lại không muốn vạch trần phụ thân nuôi dưỡng tử sĩ cho nên ấp a ấp úng nói:
”Bởi vì… Hắn… Muốn giết con.”
Tiêu Đình làm sao không biết Tiêu Mộc không muốn vạch trần y? Cho nên đặt khăn xuống, quay người trở lại, khẽ thở dài một tiếng chậm rãi nói:
”Nếu thật sự như thế, cha ngược lại rất yên tâm. Nhưng con giết hắn, chẳng lẽ không phải vì hắn biết cha nuôi dưỡng tử sĩ?”
Tiêu Mộc mặc dù đã biết, nhưng nghe chính miệng phụ thân thừa nhận việc này, trái tim cơ hồ từ trong cổ họng nhảy ra ngoài.
Tiêu Đình như không thấy được sắc mặt tái nhợt ấy tiếp tục nói:
”Con vì bảo vệ ta mà giết hắn, lại kém chút đem lửa ném lên người mình. Chuyện này mới làm ta lo lắng nhất, con muốn vì ta phân ưu ta biết, nhưng nếu không thể toàn thân trở về ta thà rằng con đừng làm gì hết.”
Tiêu Mộc chăm chú mấp máy môi, nắm đấm thả lỏng lại cuộn chặt sau đó lại buông cuối cùng vẫn gian nan nói:
”Kêu con khoanh tay đứng nhìn, con làm không được.”
“Thật ngốc.”
Hai chữ này như đang nói Tiêu Mộc lại như xuyên qua Tiêu Mộc đang nói cố nhân nào đó.
Y sờ lên đầu Tiêu Mộc.
“Cho nên ta chỉ có một yêu cầu, nếu đã làm, vậy phải làm cho thiên y vô phùng, trên đời này không biết bao nhiêu người muốn mạng của chúng ta, một chút sơ hở là vạn kiếp bất phục.”
“Có biết tại sao Kinh Triệu Doãn phủ tìm đến cửa không?”
Tiêu Mộc hé miệng, cảm xúc có chút sa sút.
“Do con làm việc có sơ hở, lưu lại dấu vết?”
Đầu ngón tay Tiêu Đình một chút một chút nắm lấy mép giường, không trả lời mà hỏi lại.
“Con cũng biết mình để lại sơ hở?”
Tiêu Mộc hai tay nắm chặt gối, nhắm mắt lại suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Mộc Của Cha
RandomTác giả: Người kể chuyện Kiều gia Trans: tieunhansontrang Thể loại: huấn văn, phụ tử, trọng sinh Edit: siwbadao Tiến độ: hố (sắp lấp được rồi) 19/10/2021