Thời gian tán gẫu chầm chậm trôi qua, Tiêu phu nhân sai người dẫn Tiêu Đình cùng Tiêu Mộc về phòng nghỉ ngơi, sau đó sai người đi huyện nha và trường học gọi hai nhi tử cùng nhi tôn về dùng bữa.Hai phụ tử ở đây, mỗi người có một gian phòng cách nhau một bức tường, những năm gần đây mặc dù bọn họ ít trở về nhưng Tiêu phu nhân cũng thường xuyên cho người quét dọn, nên gian phòng mười phần sạch sẽ gọn gàng.
Tiêu Mộc về phòng tắm rửa một cái trong nháy mắt cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái không ít, chặng đường dài một tháng qua khinh công của hắn tiến bộ không ít, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi, vốn định vùi đầu ngủ một giấc rồi đi dùng bữa tối nhưng trong lòng có chuyện nặng nề nên lăn qua lộn lại thế nào cũng không chợp mắt được. Thần xui quỷ khiến, hắn đứng dậy, mang giày, đi tới trước cửa phòng của Tiêu Đình, giơ tay muốn gõ cửa, lại yên lặng buông xuống.
Tiêu Đình trông thấy bóng dáng thấp thoáng ngoài cửa, gác bút nói, "Đã tới thì vào đi."
Được Tiêu Đình cho phép, Tiêu Mộc mới đẩy cửa đi vào, đến cạnh bàn đọc sách của phụ thân.
Phòng ngủ Tiêu Đình không rộng nhưng sạch sẽ gọn gàng, một giường gỗ khắc hoa văn, một bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ, bên tường có hai giá sách, những quyển sách được sắp xếp gọn gàng trên kệ.
Tiêu Đình khép sách nghiêng người sang, ôn hòa nhìn Tiêu Mộc, như đang chờ Tiêu Mộc chủ động mở miệng.
Tiêu Mộc quỳ xuống, cúi người đi đại lễ, ánh mắt hắn kiên định nhìn Tiêu Đình, "Xong công vụ ở Hàng Châu, xin cha mang tiểu Mộc hồi kinh."
Ngón trỏ trên bàn gỗ khẽ gõ, y trầm mặc chốc lát mới nói, "Con cho rằng ta đưa con đến Hàng Châu là cùng con đùa giỡn sao?"
Giọng nói Tiêu Đình không tính là nghiêm khắc, nhưng không hiểu sao lại khiến da đầu Tiêu Mộc tê dại, hắn nhìn không thấu suy nghĩ của phụ thân, nhưng chuyện này hắn không thể nhượng bộ được, thế là nhắm mắt nói, "Cũng không phải nhi tử tùy hứng làm bậy, con đã suy nghĩ kĩ càng, có ba nguyên nhân."
"Nói một chút." Mặt y nhìn không ra hỉ nộ.
Tiêu Mộc quỳ thẳng người, "Con ở Hàng Châu, cha lại ở Trường An, cha không thể quan tâm con được, tính qua tính lại thì toàn bất lợi thôi, đây là một. Điều hai, con là nhược điểm, giờ cả triều đều biết chuyện, con ở Hàng Châu nếu có người muốn hãm hại, dù cha có lợi hại hơn nữa cũng khó tránh khỏi ngoài tầm tay. Và cuối cùng, từ trước đến nay con...... ngang bướng không chịu nổi, nếu cha không quản thúc, khó tránh khỏi...... gây chuyện thị phi. Vì vậy mong cha suy nghĩ lại, đợi xong chuyện ở Hàng Châu, cha có thể mang tiểu Mộc hồi kinh nha."
Tiêu Đình khẽ gõ bàn gỗ ngón tay dừng một chút, đứng lên nói, "Hai cái đầu tạm thời cho là đúng đi, còn cái thứ ba...... tiểu Mộc, con dùng cái này uy hiếp ta sao?"
Bị phụ thân chất vấn không lưu tình chút nào, hắn ủy khuất tràn trề, hốc mắt liền đỏ ửng, "Tiểu Mộc không muốn như thế, nhưng cha cứ khư khư cố chấp, tiểu Mộc bất lực phản kháng đành phải hạ sách bức cha đưa con hồi kinh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Mộc Của Cha
LosoweTác giả: Người kể chuyện Kiều gia Trans: tieunhansontrang Thể loại: huấn văn, phụ tử, trọng sinh Edit: siwbadao Tiến độ: hố (sắp lấp được rồi) 19/10/2021