Chương 4: Sano Emma

477 66 10
                                    

"Chào Aya-chan, em học xong rồi đó hả?" Shinichirou đi đến chỗ con nhỏ đang cột tóc ở bậc thềm.

"A chào Shin-chan! Anh lại tính trốn tập đi tán gái nữa đấy hỏ? Em tưởng anh bị từ chối gần chục lần từ bỏ rồi chứ?" Ayame thấy cái kiểu tóc của anh lại không nhịn được khịa một câu rồi ha hả cười nhìn ông anh đang đỏ mặt la ó.

"Này! Sao em cứ lôi cái đó ra khịa anh mãi thế?"

"Em thích!"

Bỗng nhiên đập vào mắt cô là một cục bông nhỏ màu vàng đang nấp sau lưng Shinichirou. Cục bông nhỏ dường như cũng phát hiện có người nhìn mình liền núp ra đằng sau anh.

"Đây là em gái anh, Emma-chan." Shinichirou lùi ra sau một bước đẩy Emma ra trước anh.

"Chào em nha! Chị là Haitani Ayame. Hân hạnh gặp mặt tiểu công chúa!" Ayame vòng tay ra sau lưng, cúi người chào giống như một vị hoàng tử. Nhưng Emma lại trông có vẻ ngơ ngác, cô bé khẽ lùi lại cảnh giác nhìn cô.

Ayame nhận thấy ánh nhìn đó, khác với phản ứng mà cô nghĩ. Vì thường những đứa trẻ khác sẽ vui vẻ nhún chân cúi chào như công chúa trong truyện cổ tích. Nhưng Emma thì lại không, ánh mắt con bé lại lạ lẫm và hình như có cả kì thị trong đó nữa.

Shinichirou cũng nhìn cô như sinh vật lạ rồi phán một câu, khẳng định cái ánh mắt kì thị của Emma.

"Em đang làm cái trò con bò gì vậy? Nhìn khùng quá!"

Con bò cái đầu anh! Có anh mới làm mấy trò con bò để đi tán gái thôi. Em là học hỏi từ anh đấy!

Ayame trừng mắt liếc anh, trong đầu gào thét. Tự nhiên cô muốn cầm dao cắt lưỡi mình đi ghê, tự nhiên nói bậy bạ như vậy.

"Khụ...Chị xin lỗi nha, chị tưởng ai nào cũng thích công chúa. Chúng ta lại nhé!" Ayame gãi đầu cười khì khì, cô tiến lại "Chào em nha! Chị là Haitani Ayame."

"E-em chào chị ạ!"

Trong lúc hai chị em nói chuyện thì Shinichirou đi xem mấy người trong phòng tập. Không hiểu ổng làm cái gì mà nghe tiếng ông Mansaku la lên: "Shinichrou!!" rồi tới một tràng dài than thở sau đó.

"Thật là, Cái thằng ranh đó suốt ngày làm mấy cái chuyện xấu xa. Không bao giờ thấy nó vác mặt lên võ đường một lần..."

Anh vội vã chạy ngang qua hai chị em rồi dừng lại dặn dò với ánh mắt cầu khẩn.

"Em trông Emma-chan giùm anh nghe Aya-chan." 

Ayame mắt cá chết nhìn Shinichirou. Gì? Anh đang đùa em đấy à? Trốn tránh trách nhiệm thế đấy!

"Hai đứa chơi vui vẻ nha. Anh chuồn đây."

"Anh cứ yên tâm đi. Đảm bảo tối nay anh nhịn ăn tối." Ayame nói với theo.

Shinichirou vừa nghe liền đứng khựng lại, quay sang nhìn cô với ánh mắt ai oán.

"Làm người ai làm thế em?!?"

"Làm người nên mới làm thế đó anh."

Con nhỏ vẫn nở một nụ cười sáng chói như ánh sáng của đảng, bật ngón cái.

[ĐN Tokyo Revengers] Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ