Chương 19: Tao muốn làm nên thời đại!

171 22 0
                                    

Dù trận đánh ngầm đã giải tán lâu lâu rồi nhưng nhóm Takemichi vẫn ở lại công viên tới tối. Riêng cậu thì bị đánh cho nhừ người nhưng may mắn cũng bù lại được. Cậu đã gặp được Sano Manjirou, lại còn được kết bạn với cậu ta nữa.

Cơ mà cái cách kết bạn này hình như có hơi sai sai.

Trong đầu Takemichi bỗng hiện lên hình ảnh cậu bị Mikey bóc lột, bắt nạt bằng những trò độc ác. Thậm chí còn tàn độc hơn cả Kiyomasha. Nghĩ tới thôi là đã thấy da gà da vịt nổi lên từng lớp rồi. Vậy mà cái đám cậu lại coi cái chuyện kết bạn với Mikey là một chuyện rất ngầu, bọn họ cứ lặp đi lặp đi cái hành động lúc Mikey ngồi xuống nói với Takemichi rằng cậu là bạn của cậu ta.

"Bọn nó ngốc thật nhỉ?"

Akkun đi đến ngồi bên cạnh cậu, trên miệng nở một nụ cười bất lực nhưng khuôn mặt lại rất nhẹ nhõm như đã trút đi được gánh nặng vô hình nào đó. Cả hai trầm ngâm nhìn hội bạn của mình chơi đùa cười nói. Hai người như đang chìm sâu vào những duy nghĩ riêng của mình.

Đột nhiên, Akkun lên tiếng:

"Lúc mày bị Kiyomasha đánh...Tao đã định rút dao đâm nó..."

Nghe cậu bạn mình nói vậy, Takemichi không khỏi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Akkun siết lấy hai bàn tay, cậu không muốn nhìn các bạn mình bị đối xử như một nô lệ của Kiyomasha. Vì khi Takemichi đứng lên thách đấu hắn, nếu không có Mikey và Draken đến, có lẽ cả nhóm bạn của cậu sẽ bị hắn dần cho một trận gọi là "dạy dỗ"

"Akkun..." Takemichi không biết nói gì, chỉ đánh im lặng. Cậu biết vốn dĩ điều đó không hề sai, vì chính cậu là người đã trải nghiệm điều đó, làm một kẻ yếu thế, chỉ biết cúi đầu xin lỗi một cách nhục nhã.

"Tao đã định làm thế...Nhưng Iris-san lại ngăn tao lại..." Cậu ngẩng đầu, ánh mắt nhẹ nhõm nhìn sang Takemichi. "Cô ấy nói tao đứng có làm chuyện ngu ngốc đó, nó sẽ phá hủy cuộc đời tao. Vì vậy..."

Cậu bỗng nhiên đứng dậy: "Cảm ơn mày...vì đã đứng lên chống lại Kiyomasha. Lúc đó mày ngầu lắm."

Takemichi ngẩn người nhìn lại cậu bạn mình. Hình như cậu ta vừa khen cậu ngầu đúng không? Làm như vậy là cậu ngại đấy. Nhìn sang bên đám kia, cậu lại muốn nhảy vào tham gia với họ một chút.

"Mày không giống Mikey gì hết."

"Im đê Takemichi!"

Có lẽ, ngốc một chút, trẻ con một chút cũng vui lắm.

Sáng hôm sau, thanh niên Takemichi lười biếng lê bước trên con đường đến trường tràn ngập nắng buổi sáng với khuôn mặt sưng vù, bầm tím do bị đánh hôm qua. Thề với đời là cậu hiện tại chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa thôi. Không ai khoái cái chuyện thức dậy vào lúc tám giờ sáng để xách cái thân xác này đến trường, đặc biệt là với một con cú đêm như cậu thì nó chẳng khác nào là cực hình.

Bỗng nhiên phía sau cậu vang lên tiếng chào buổi sáng quen thuộc, Hinata rất vui vì hôm nay cậu đã chịu đi học sớm. Cô còn nói rằng muốn cùng với cậu hẹn hò vào chiều nay, trước buổi học thêm của cô khiến thanh niên nọ từ trạng thái uể oải lập tức trở nên yêu đời đến lạ.

[ĐN Tokyo Revengers] Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ