Chương 35: Mày còn hai anh mà nhóc.

34 6 1
                                    

Ayame uể oải nằm ườn trên giường, thi thoảng lại nhìn vào điện thoại. Từng giây từng phút cứ chầm chậm trôi qua làm cô như phát điên. Ayame không biết phải làm thế nào cho tốt, nếu cô đi thì chính tay cô sẽ hại chết Baji, mà nếu cô không đi thì...kế hoạch sẽ hỏng bét và Baji cũng tự tử. Ayame không biết phải như thế nào mới đúng, vì việc cốt truyện bị thay đổi cũng là vì cô đã đến đây. Hiện tại bản thân cô cũng không biết cốt truyện đã thay đổi đến mức nào rồi.

Nhưng Ayame biết chắc, cho dù cô có tỉnh táo đến mức nào, nếu là Kisaki, chắc chắn hắn ta cũng sẽ tìm cách hại cô cho bằng được.

"Thật tình...hồi trước tao cũng ưa mày chứ đâu có ghét hờn gì mày đâu hở Kisaki, HanKisa là OTP của tao đấy, giời ạ!"

Nghe em gái mình cứ thở dài thườn thượt, lại còn đóng cửa trong phòng không ra ngoài, người làm anh như Ran và Rindou cũng cảm thấy khó chịu. Con bé thậm chí còn chẳng nói gì với bạn bè. Đã mấy lần mấy thằng nhóc đến thăm, nhấn chuông ầm ầm để hàng xóm qua phàn nàn suốt. Hai người nghe cũng oải tới nơi rồi...

Không thể chịu được nữa, Rindou cáu kỉnh đạp văng cánh của phòng sang một bên, một tay lôi cổ con em gái đang cuộn mình trong chăn ra mà lắc: "Mày làm cái chó gì mà cứ thở dài như sắp chết vậy hả con kia!?"

"Em sắp chết thật đấy ạ. Hầy..."

Thấy Ayame vẫn uể oải mặc cho mình muốn lại gì thì làm, Rindou có chút kinh ngạc. Cậu thả con nhỏ xuống, Ayame cũng không ư hử gì lấy chăn cuộn tròn mình lại. Rindou bất lực chỉ đành quay sang nhìn anh trai đang đứng dựa người vào thành cửa cầu cứu. 

Ran thấy vậy chỉ biết thở dài. Anh tiến lại ngồi cạnh giường nó.

"Có chuyện gì trong băng hả? Từ lúc mày về hôm kia là anh thấy mày như mất hồn ấy, sao vậy?"

Ayame không biết nói gì, trong đầu cô đang rối rắm lắm. Nhưng Ran lại nói tiếp:

"Nhiều khi mày nói ra tụi anh lại có thể nghĩ ra cách hay hơn chăng?"

Ayame im lặng một chút, rồi mệt mỏi đáp lại: "Em muốn tham gia trận chiến lần này nhưng...em không thể..."

Hai người kia nhìn nhau, Ayame nói tiếp: "Em sợ sẽ giết Baji với Kazutora...Em không biết phải làm sao nữa..."

"Nhưng tại sao mày lại sợ sẽ giết hai thằng nhóc đó? Không phải hai đứa nó trong bạn thân của mày à?"

Ayame nhìn Rindou thở dài, cậu hỏi thế thì cô biết trả lời thế nào đây? Bảo vì thằng bạn đến từ tương lai bảo là cô sẽ giết bọn nó à? Sau đó thì cha này sẽ mang cô đến bệnh viện ngay tức khắc vì tưởng cô bị khùng cho xem.

"Em nghe tụi Valhalla bàn kế sách để khiến em tự tay giết hai đứa nó. Nhưng em không nghe được tụi nó sẽ làm như thế nào."

Cô lại ủ rũ trùm chăn kín đầu: "Em nghĩ em ở nhà thì sẽ ổn...nhưng mà khó chịu chết đi được."

Ayame bực bội đập xuống giường bùm bụp. Ran quay sang nhìn Rindou. Cậu gật đầu hiểu ý lấy điện thoại ra nhắn tin.

Sau đó, điện thoại của Ran vang lên, nhưng anh đã nhanh chóng tắt nó đi.

"Ayame, hai anh có việc phải ra ngoài, đồ ăn để trên bếp đấy nhé."

[ĐN Tokyo Revengers] Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ