Ngoại truyện: Haitani Ran - Cô bé quàng khăn đỏ!?!

377 39 0
                                    

Ngày nảy ngày nay, có một cô bé nọ rất xinh xắn, em có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời lung linh, đôi môi trái tim nhỏ nhắn tinh nghịch, đôi mắt tử đinh hương long lanh, làn da trắng như tuyết đầu mùa. Em có một chiếc khăn đỏ luôn tung bay trong gió, tên của em là Haitani Ran.

Gần nhà Ran là nhà của một anh trai làm nghề thợ săn. Từ nhỏ hai người đã quen biết và chơi thân với nhau. Rồi đến năm hai người 15 tuổi, anh Thợ săn đã đem lòng yêu Ran. Hắn luôn cố gắng làm mọi cách để có được trái tim em. Nhưng Ran luôn chỉ coi anh là chị em thân thiết. Điều này là cho hắn rất buồn lòng.

Một hôm, mẹ của Ran bảo em mang bánh trái sang cho bà ở bên kia khu rừng. Xui thay, hôm đó cái xe moto của Ran vừa mới bị hư phải đem đi sửa nên em đành phải đi bộ xuyên qua rừng, nơi mà em có thể gặp một con sói bất kì lúc nào

Nhớ lời mẹ dặn, Ran ngoan ngoãn đi theo lối đường mòn. Em vừa đi tung tăng vừa ngân nga những bài hát em hay nghe. Tay khẽ vung vẩy chiếc giỏ mây với những chiếc bánh thơm ngon.

Đằng xa bỗng nhiên lại xuất hiện một thứ gì đó như một bông lau, nhưng trông lạ lắm, nó lấp lánh như được làm bằng pha lê, tỏa sáng nhè nhè thu hút ánh mắt của em.

Ran thấy lạ liền chạy đến để xem cho kỹ bông lau đó, nhưng khi đến nơi, em lại thấy bông lau khác ở chỗ xa hơn.

"Nó là cái gì vậy nhỉ???"

Em lại tiếp tục hướng tới chỗ bông lau đó, em cứ đi, bông hoa kì lạ đó lại biến mất rồi xuất hiện ở cách đó không xa. Đến khi đôi chân của em mỏi rã rời, thì em tới một đồng hoa thơm ngát, giữa cánh đồng hoa là một bãi cỏ xanh biếc.

"Chà, ngủ một giấc ở đây chắc không sao đâu."

Ran nhẹ nhàng đặt giỏ bánh xuống một bên rồi nằm xuống bãi cỏ. Từng làn gió mát lành thổi qua như bài hát ru nhẹ nhàng, từng áng mây trắng hững hờ trôi che đi ánh sáng chói chiếu vào em như cũng muốn em có một giấc ngủ yên lành.

Hai mí mắt bắt đầu nặng trĩu, và rồi em chìm vào giấc mơ tuyệt đẹp của mình.

Nhưng Ran không biết rằng, khi em ngủ say, có một con sói trắng rất đã tới bên cạnh em, đặt chiếc bông lau đặc biệt vào chiếc giỏ, cúi xuống thì thầm.

"Chúc ngủ ngon, Khăn đỏ!"

Rồi nó bỏ đi, nó không muốn để em nhìn thấy khi nhìn thấy nó, có lẽ em sẽ sợ hãi và bỏ chạy như những con người khác.

Đến khi em tỉnh dậy, trời đã sẩm tối, những chú chim đi kiếm ăn cũng đã trở về tổ, mặt trời cũng đang từ từ khất bóng sau những hàng cây. Sực nhớ ra lời mẹ dặn, Ran vội xách chiếc giỏ, chạy như bay. Nhưng rồi em lại vấp phải một cái rễ cây, ngã sấp xuống mặt đất, chiếc giỏ văng ra và bông lau cũng bị rơi ra ngoài.

Em cố ngồi dậy, nhanh chóng nhặt những chiếc bánh được gói cẩn thận vào lại trong giỏ. Ánh mắt em bắt gặp chiếc bông lau đặc biệt mà trước đó em đã cố gắng tìm. Bông hoa phát ra một thứ ánh sáng ấm áp lấp lánh như ánh sao đêm soi đường cho em.

Ran cầm bông lau đó lên, nhờ vào ánh sáng của nó mà chạy đi. Dường như nó đang dẫn đường cho em. Cứ đi đến ngã ba hay ngã tư, ánh sáng của bông lau sẽ bừng lên về một hướng như muốn em đi vào đó, nếu em không đi theo mà chọn con đường khác, nó sẽ lụi tắt.

[ĐN Tokyo Revengers] Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ