"Ủa rồi anh muốn chở em đi đâu dạ?"
Ayame hiện tại đang ngồi sau con xe CB250T của Shinichirou, hồi nãy anh bảo muốn đưa cô đi gặp một người, nhưng là ai thì anh không nói. Ayame đầu đầy chấm hỏi ngó ông anh vẫn đang im lặng kia.
Một lúc sau, chiếc xe dừng ngay trước cổng của một cô nhi viện. Ayame vẫn còn hoang mang thì Shinichirou đã dẫn cô đến phòng hiệu trưởng.
"Ơ này?!? Anh bảo tới gặp người quen mà? Ủa rồi tới cô nhi viện chi zậy?"
"Thì gặp người mà, em đợi anh một chút."
Cả hai đi vào phòng hiệu trưởng nói chuyện gì đó một lúc thì thấy hiệu trưởng gọi một cô giáo tới dặn dò gì đó. Ayame ngồi nhâm nhi mấy cái bánh ở ghế shofa cho khách, mắt nhìn theo bóng cô giáo đó, trong lòng không khỏi thắc mắc.
Cô day day thái dương, cố nhớ lại cốt truyện, để xem ai là người ở cô nhi viện.
Để xem nào, ở cô nhi viện, ở cô nhi viện...Ở cô nhi viện mà ông Shin tới thăm thì...hmmm....Nhớ rồi!
Ayame búng tay, tự cốc vào đầu mình. Cô không ngờ mình lại quên mất hai người đó, đúng là não cá vàng!
Một lúc sau thì cô giáo kia quay trở lại, tay dắt một cậu bé tới. Cậu bé này có mái tóc trắng cùng với làn da ngăm đặc biệt của dòng máu lai. Và đôi mắt, chúng mang một màu tím tử đằng lấp lánh, nhưng sâu trong đấy, là một sự trống rỗng, cô độc. Không giống ánh mắt trầm tĩnh như Ran hay nghịch ngợm tràn đầy sức sống của Rindou, ánh mắt của cậu bé này mang một nỗi buồn man mác, một sự cô độc mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu ớt.
Shinichirou nhìn thấy cậu bé liền vui vẻ tiến lại giới thiệu.
"Em hẳn là Izana-kun nhỉ? Anh là Shinichirou đây, anh trai của em đấy."
"Anh???...Anh trai!?!" Đôi đồng tử mở to, cả người Izana khẽ run rẩy, miệng cứ lẩm bẩm từ 'anh trai'. Anh trai cậu đây sao?!? Người anh mà cậu mới chỉ biết qua thư từ, hiện tại đang đứng trước mặt cậu!!
"Ukm, anh đây, rất vui được gặp em."
Izana phải mất một lúc mới tiêu hóa hết được thông tin này, cậu thiếu điều nhảy cẫng lên ôm lấy Shinichirou.
"Anh Shinichirou!! Anh đến thăm em thật này!!!"
Shinichirou cũng cười phì, xoa đầu cậu.
"Nào Aya-chan, lại giới thiệu đi chứ." Anh quay qua vẫy tay ra hiệu cho Ayame tới gần.
Nghe gọi tên, Ayame cũng lon ton chạy lại, nắm tay cậu bé tóc trắng ấy.
"Em chào anh, Em là Haitani Ayame, anh cứ gọi em là Iris."
"Chào em, anh là Kurokawa Izana."
Izana cười híp mắt, cậu còn có cả em gái nữa sao? Có gia đình thật hạnh phúc quá đi!!
Nhìn Izana vui như vậy mà Ayame cũng vui lây. Đây có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất đối với Izana. Cậu bị mẹ mình, bà Karen, bỏ rơi, nên có lẽ, với Izana, huyết thống thật sự rất quan trọng. Ayame đã cảm nhận được sự tuyệt vọng của cậu khi mà nghe được tin rằng, Shinichirou, thật sự không có máu mủ ruột thịt gì với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Hoàng Hôn
FanfictionHoàng hôn là lúc người rời bỏ thế giới cũ, nhưng cũng là lúc người được tái sinh. Fujiwara Haruko, kẻ phá vỡ mọi quy tắc, bẻ gãy mọi định luật, chuyển sinh thành em gái của anh em Haitani. Điều cô muốn chính là cứu sống hết tất cả nhân vật trong tru...