Chương 16: Đêm không ngủ

266 35 4
                                    

Hôm nay là ngày 19 tháng 8, Ayame rất nhanh đã chuẩn bị xong cho bữa tối, thường ngày cô ở một mình nên cũng lười nấu nướng, khi nào có hứng thì nấu, không thì gọi đồ ăn ngoài hoặc ra quán ăn. Nhưng tay nghề cũng không tới nỗi nào.

Nêm nếm cho vừa miệng, toàn bộ đều đã chuẩn bị xong, hôm nay cô định sẽ chiêu đãi mọi người món lẩu của Việt Nam mà cô đã học được. Nhìn nồi lẩu nghi ngút khói, thơm lừng thế kia, chắc chắn là mọi người sẽ thích cho coi.

"Hmmm, thiếu mất một nguyên liệu rồi."

Trên mặt Ayame xuất hiện một nụ cười quỷ dị, cô lấy ra trong túi áo trắng một cái lọ nhỏ nhỏ, bên trong đựng thứ bột màu trắng, mở nắp và đổ thẳng cái lọ ấy vào nồi lẩu.

"Xin lỗi nha Shin-chan, nhưng chỉ như thế này thì mới cứu sống anh được thôi."

Công việc chuẩn bị đã xong, giờ chỉ cần đợi bọn họ tới thôi.

Thế nhưng tới bảy giờ, chỉ thấy Mikey tới, Ayame nghĩ chắc Shinichirou đang dựng xe nên ra ngoài xem thử, như không thấy anh đâu, hỏi Mikey thì mới biết, Hóa ra hồi nãy có tên khách hàng khó tính nào đó mang xe đến sửa, nãy giờ vẫn chưa xong nên Shinichirou bảo Mikey tới trước, còn anh sẽ tới sau.

"AAAA, mùi thơm quá đi."

Mikey vừa vào nhà đã nhảy xổ tới bên bàn ăn, cậu nhanh chóng lấy chén bát chuẩn bị gắp một đũa lớn thì Ayame đã ngăn lại: "Này, phải đợi ông Shin đã chứ!"

"Nhưng tao đói!! Tao muốn ăn!!"

"Có Taiyaki trong tủ đấy, mày lấy ăn đỡ đi, đợi ông Shin tới rồi ăn luôn. Lẩu có chạy mất đâu cái thằng này."

"Biết khi nào ổng mới về chứ!?"

Xem tên nhóc chibi phụng phịu đi lấy bánh rồi giận dỗi ngồi trên sofa gặm bánh mà Ayame phì cười. Thế này cũng quá dễ thương rồi đi!

Bảy rưỡi, rồi tám giờ, túi bánh Taiyaki cũng đã bị Mikey ăn hết từ lúc nào, bụng của cậu cũng sôi ùng ục nãy giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng Shinichirou đâu. Mikey không chịu gào lên.

"Tao muốn ăn lẩu!!! Đợi biết chừng nào nữa!?!"

Ayame không trả lời, cô cũng đang sốt ruột lắm chứ. Không biết lâu thế này có chuyện gì không? Chắc là cô nên gọi cho anh xem thử.

Với tay lấy cái điện thoại gọi cho anh, đầu bên kia bắt máy, ngoài giọng của Shinichirou còn có giọng càu nhàu của thằng cha nào đó.

"Anh lâu quá zị? Mikey nó đang là làng lên kia kìa."

//Sorry sorry nha! Hai đứa cứ ăn trước đi, cái xe này khó sửa mà khách muốn lấy ngay nên anh sửa cho xong rồi về.//

"Rồi rồi, nhớ về sớm đó ba."

Quăng điện thoại lên bàn, cô ngồi xuống đối diện với Mikey, bảo cậu cứ ăn trước rồi cô sẽ ăn sau.

"Vậy tao không khách sáo nhá."

Nhận được cái gật đầu của cô, Mikey vui vẻ thưởng thức món lẩu, ăn xong còn xoa xoa cái bụng của mình.

Nhưng khi vừa đứng dậy, cậu bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ bắt đầu quay cuồng. Ayame thấy cậu đi đứng lảo đảo như vậy mới chợt nhớ ra đống thuốc ngủ trong nồi lẩu.

[ĐN Tokyo Revengers] Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ