Chương 30: Tai qua nạn khỏi.

53 7 0
                                    

"Bọn tôi đã cố gắng hết sức...nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

Cả đám trợn mắt ngó ông bác sĩ đang cười rất hiền hậu kia mà muốn đấm vô mặt ông ta vài cái. Ủa mắc cái cớ gì mà đi nói cái kiểu đó? Hù dọa nhau thế à?

Nhưng Draken cũng đã qua cơn nguy kịch rồi, cả đám bỏ qua, mừng rỡ ôm lấy nhau. Ayame cũng nhảy vào ôm chầm lấy đám bạn mình, còn nắm vai Mikey mà lắc.

"Đấy, tao nói mà. Draken nó sao mà tạch được." Cô quay sang ôm chầm lấy Takemichi, đấm thùm thụp vào lưng cậu. "Làm tốt lắm Takemichi!"

"À...Ừ...Không có gì đâu mà." Cậu thở hắt, mấy vết thương lúc đánh nhau với đám đánh lén Draken vẫn còn đang đau lại thêm bị đánh nữa muốn rách toạc ra nữa rồi.

Mikey nhìn mọi người vui vẻ, cậu không nói gì, chỉ khẽ vỗ vai Takemichi rồi bỏ đi đâu đó.

Đến khoảng sân cách phòng bệnh khá xa, cậu mới thả người xuống cái ghề đá ngay đó. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, mọi thứ dần yên tĩnh hơn, chỉ có cậu ngồi đó, vai khẽ run. Vài giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má, nhưng cậu đã nhanh chóng lau đi.

"Này!" Lon nước lạnh từ đâu ép vào má Mikey, cậu giật mình quay sang, thấy con bạn thanh mai của mình đang mỉm cười ngồi xuống bên cạnh.

Nhận lấy lon nước từ tay Ayame, cậu phì cười, tính ra hôm nay cậu uống nhiều nước rồi đấy nhỉ?

"Mày không uống thì tao uống nhớ."

Nhưng khi Ayame định giật lại thì Mikey đã bật lon nước uống một hơi. Làn nước ngọt ngọt, mát lạnh khiến đầu óc cậu thư giãn hơn đôi chút.

"Ổn chưa?" Ayame đưa tay xoa xoa mái tóc màu nắng của cậu, khẽ mỉm cười. "Nếu mày muốn khóc thì cứ khóc đi. Giấu làm gì?"

"Tao không có muốn, tao chỉ là..."

"Chỉ là đã rất lo lắng tới phát khóc chứ gì?" Cô khoác tay qua vai cậu, ép Mikey về phía mình. "Tao với mày làm bạn bao lâu rồi, giấu cái giề? Mọi tính xấu của mày tao đều biết hết. Nên trước mặt tao, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. Mày...có tao đây rồi."

Câu nói của Ayame như cơn gió nhẻ thoảng qua Mikey, nhẹ nhàng và yên bình. Từng giọt nước mắt nãy giờ kìm nén đã bắt đầu lăn dài. Cậu thực sự sợ, rất sợ việc Draken sẽ ra đi. Mà tất cả là lỗi tại cậu! Mikey thực sự rất sợ, rất lo lắng. Nhưng cậu không dám bộc lộ điều đó ra, vì cậu là thủ lĩnh. Mà một vị thủ lĩnh thì phải thật mạnh mẽ, không được để lộ yếu điểm của mình, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho mọi người.

Cả người Mikey khẽ run rẩy dựa vào Ayame, những giọt nước mắt cứ lần lượt chảy xuống. Nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui khi mà cậu bạn thân của cậu đã thoát khỏi cửa tử. 

Hai người ngồi đó lúc khá lâu thì trời cũng bắt đầu tối đi, Mikey vứt lon nước vào thúng rác, đưa tay lau đi nước nơi khóe mắt rồi cùng Ayame quay lại phòng chờ của bệnh viện.

Ngắm mái tóc vàng ánh lên trong ánh nắng, Ayame mỉm cười.

Yên tâm đi Mikey, tao thề sẽ cố hết sức cứu mọi người. Mày sẽ không phải chịu bất kỳ tương lai đau khổ nào nữa đâu. Tao thề!!

[ĐN Tokyo Revengers] Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ