Một tiếng “ba” của Lục Chúc Chúc làm tiểu minh tinh sợ đến hết hồn, cậu ta đỏ mặt giải thích với người đại diện hồi lâu, người đại diện mới tạm tin cậu ta.
Người bạn nhỏ Lục Chúc Chúc được trợ lý giao cho nhân viên làm việc của quảng trường Tinh Quang.
Mấy người nhân viên mặc đồng phục trố mắt nhìn nhau, ai cũng không biết Lục Chúc Chúc.
Hỏi cô gái nhỏ, cũng là đáp không biết, bởi vì Lục Chúc Chúc không hề nhắc tới tên của Lục Hoài Nhu.
Đây là một buổi tiệc quan trọng, làm sao có thể để cô bé không biết đến từ đâu đi dạo đến đây, vì vậy bọn họ đưa cô bé ra khỏi tòa nhà, tiện để Lục Chúc Chúc ở cửa hàng tiện lợi, tránh rước họa vào thân.
Nếu là một đứa nhỏ, bị người khác để lại một mình trong đêm khuya thì chắc hẳn phải luống cuống tay chân, thậm chí là khóc lớn lên.
Nhưng mà Lục Chúc Chúc cũng đã quá quen rồi.
Khi còn bé, cô bé thường xuyên bị ba quên ở trong giỏ xe đẩy hàng ở siêu thị, thậm chí hai lần bị bỏ rơi tại rạp chiếu phim, một lần bị nhốt trong sân chơi trẻ em, cho đến khi người ta đóng cửa mới vội vã tìm trở về.
Nếu như có bài kiểm tra năng lực của ba mẹ, thì Lục Tùy Ý chắc chắn sẽ bị rớt.
Lục Chúc Chúc thở dài, đứng bên góc tường của tòa nhà đồ sộ, nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng phiền muộn.
…
Cảnh Tự đang ở trong phòng là đề Olympic Toán.
Anh Cảnh Triết gõ cửa hai lần, hỏi cậu có muốn giúp mẹ làm đồ ăn không thì cậu từ chối.
So với náo nhiệt thì Cảnh Tự càng thích yên tĩnh hơn, thích một mình đắm chìm trong những con số phức tạp.
Nhưng không biết tại sao, tối nay cậu không thể tập trung được.
Cậu liếc mắt, nhìn hoa hồng trên bả vai, nó đang phát ra ánh sáng màu vàng, nụ hoa như cũ không nở ra cái gì.Cậu biết từ nhỏ cậu đã khác người, có thể thấy các thuộc tính tính cách của con người, mỗi người đều có các con vật nhỏ hoặc côn trùng, chỉ có cậu là một hoa hồng vàng.
Đúng rồi, cô gái nhỏ nhà bên cạnh hình như cũng như cậu, cũng có thể nhìn thấy.
Hơn nữa, trên vai cô bé là bươm bướm nhỏ màu trắng.
Nhớ đến bươm bướm nhỏ, Cảnh Tự không thể bình tĩnh.
Không có quyết tâm học thì chi bằng đừng học, vì vậy cậu đặt bút xuống, đi xuống lầu, ra ngoài sân.
Hai căn biệt thự chỉ cách nhau một bức tường cao nửa người, đứng bên hàng rào, Cảnh Tự có thể thấy sân vườn nhà bên kia.
Nhưng căn nhà đen thui, trong nhà hình như không có ai.
Cậu dựa vào tường đợi nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng thì xe của Lục Hoài Nhu cũng lái vào gara.
Trợ lý Allen thở phì phò nói: “Quả nhiên, tên giám khảo kia là tên nhát cấy, cái gì mà song ảnh đế, rõ ràng chính là không dám đắc tội với hai bên mà.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháu gái của siêu sao
Hài hướcđộ dài:88 chương +2 ngoại truyện Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?" Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá." "Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn...