Chương 51

1.3K 74 4
                                    

Hai tuần sau, tập hai của chương trình <Tôi và ông nội phiêu lưu ký> bắt đầu ghi hình.

Chủ đề của tập hai là — cuộc sống điền viên tươi đẹp.

Ý nghĩa như tên, Lục Chúc Chúc và Lục Hoài Nhu phải đến nông thôn để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Mặc dù tổ đạo diễn cứ ba hoa chích chòe rằng cuộc sống ở nông thôn “hái cúc bên giậu Đông, thư thái thấy núi Nam”, hàng ngày hái rau, pha trà, thư thái dễ chịu.

Nhưng Lục Hoài Nhu cho rằng sẽ không đơn giản như vậy, tổ tiết mục sẽ không buông tha anh dễ dàng vậy đâu, ghi hình lần này chắc chắn sẽ là một “kế hoạch biến hình” gian khổ nhằm vào anh.

Sáng sớm, ba chiếc xe việt dã của tổ tiết mục dừng trước cổng nhà họ Lục.

Lục Chúc Chúc đẩy cổng ra, háo hức chạy tới, ân cần chào hỏi các anh chị trong tổ tiết mục.

Lục Hoài Nhu cầm vali du lịch nhỏ màu vàng của Lục Chúc Chúc, thong thả ra khỏi nhà. Đập vào mắt là Dương Duệ đang đứng cạnh cửa xe.

Hôm nay Dương Duệ mặc một chiếc áo len sáng màu và quần jogger, vai rộng eo hẹp, đôi chân thon dài, dựa vào xe như người mẫu xe hơi, mỉm cười với Lục Hoài Nhu thay cho lời chào hỏi.

Lục Hoài Nhu hừ lạnh một cái.

Lục Chúc Chúc ló đầu ra từ sau lưng anh, cười chào: “Chào buổi sáng ông dượng!”

Anh ấy giơ tay lên chào Lục Chúc Chúc: “Tiểu Chúc! Chào buổi sáng.”

Lục Chúc Chúc lượn quanh Dương Duệ một vòng: “Ồ quao, nay ông dượng đẹp trai ghê nha!”

Ánh nắng chiếu lên người anh, khiến làn da càng trắng không tì vết. Anh có một đôi mắt vô cùng đẹp, đuôi mắt hơi nhếch lên, lông mi dài hơi người bình thường nhiều, lúc nghiêm túc trông có vẻ lạnh lùng, nhưng khi cười rộ lên, vừa ngoan ngoãn ( “Nãi” trong “tiểu nãi cẩu” – chó săn nhỏ) lại vừa láu lỉnh.

“Có ngày nào ông dượng không đẹp trai đâu.”

“A~ xấu hổ xấu hổ.”

Lục Hoài Nhu không hài lòng vỗ vỗ lên gáy cô nhóc: “Ông dượng gì mà ông dượng! Ai là ông dượng của con vậy cứ gọi linh tinh, gọi anh!”

“Nếu như gọi là anh, chẳng phải sẽ thấp hơn ông nội hai vai vế lận sao?” Lục Chúc Chúc che đầu lẩm bẩm: “Ông nội chiếm tiện nghi người ta.”

Dương Duệ nói: “Chúc Chúc là fan nhỏ của anh mà, gọi là anh cũng được, không liên quan đến vai vế, trông anh lại càng trẻ hơn. Tiền bối Lục, anh nói có đúng không?”

Lục Hoài Nhu vừa thấy Dương Duệ nói vậy thì bắt đầu nổi quạo, luận “trà ngôn trà ngữ” [1], anh tuyệt đối là ông tổ của việc khiến người ta tức chết.

[1] Ngôn ngữ mạng TQ, dùng để chỉ những lời nói chua ngoa, giấu giếm, thích giả vờ ngây thơ. (Theo Baidu)

“Tôi thấy cái người già khụ như cậu…”

“Ông nội!” Lục Chúc Chúc tức giận nhéo nhéo anh: “Ông còn nói bậy bạ con sẽ không thèm để ý ông nữa!”

Lục Hoài Nhu bó tay với Lục Chúc Chúc, chỉ đành nuốt cục tức xuống.

Cháu gái của siêu saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ