Lục Chúc Chúc tiếp tục thở, gập bụng liên tiếp năm mươi lần rồi nằm gục trên bờ biển vì quá mệt.
Lục Hoài Nhu cười nói: “Xem ra đúng là người quan trọng rồi.”
Lục Chúc Chúc đáng thương mà nói: “Thật sự chỉ là bạn bè, con không có yêu đương.”
“Con làm chứng, chị thật sự không yêu đương!” Lục Phương tiện chạy nhanh nhấc tay: “Chị ấy chỉ là vừa bị từ chối mà thôi.”
Lục Chúc Chúc khó hiểu: “Làm sao em biết được!”
“Chị với Tưởng Thanh Lâm nói chuyện lúc sáng, em vô tình nghe thấy.”
“Con bị từ chối?” Lục Hoài Nhu lộ ra vẻ kinh ngạc: “Ông thấy tò mò về người đó rồi đấy.”
“Ông nội, ngày nào ông cũng bận rộn, không cần lo mấy việc này của con đâu.” Lục Chúc Chúc đỡ ông cẩn thận: “Con biết đúng mực mà.”
Cô lại làm nũng, cuối cùng thì Lục Hoài Nhu cũng buông tha cho cô làm gì thì làm.
Dù sao thì đó cũng là chuyện riêng của hai đứa trẻ, Lục Hoài Nhu tuy không yên tâm, nhưng ông cũng biết rằng một số việc diễn ra theo lẽ tự nhiên, không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của cô, dù sao con bé cũng đã lớn.
“Vẫn còn năm mươi lần gập bụng, chút nữa con sẽ vào khách sạn làm sau.”
“Ông thật là… Tính toán chi li quá!”
“Phải không, ông tính toán chi li à?”
Nhìn nụ cười lạnh lùng của Lục Hoài Nhu, Lục Chúc Chúc đột nhiên kinh hãi: “Không không không, ông là ông nội tốt nhất trên đời, con nghe lời ông mà!”
……
Lục Chúc Chúc vội trở về Bắc Thành trước khi Cảnh Tự thi đấu. Cảnh Tự chuyển cho cô 100.000 nhân dân tệ, cô cũng đã bù một phần bữa ăn hải sản, mà không động đến một đồng trong tài khoản anh đưa.
Gần đây anh béo rất hay phàn nàn Cảnh Tự, vì Cảnh Tự trở nên keo kiệt quá, trước đây chưa bao giờ tiêu hết số tiền kiếm được, nhưng bây giờ hỏi vay tiền thì lại không vay được, vì tiền nằm ở trong tài khoản của Lục Chúc Chúc.
Cảnh Tự muốn tiêu tiền thì phải hỏi Lục Chúc Chúc, Lục Chúc Chúc hỏi rõ lí do, sau đó mới chuyển tiền cho anh. Vì vậy không dễ dàng gì để tiếp đãi khách một cách tùy tiện.
“Sao cô ấy lại là quản lý tiền của cậu chứ? Bộ cô ấy là vợ cậu rồi à.”
Ở quán ăn khuya, anh béo vỗ vai Cảnh Tự nói: “Cậu mua thuốc lá cũng phải xin tiền sao, cô vợ cậu quản nghiêm quá đấy.”
“Thật à.”
Đó là điều mà Cảnh Tự nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Anh nhàn nhạt nói: ” Tôi cũng không có nhiều tiền, mua cho cô ấy thì tiết kiệm được.”
“Cũng đúng, nhiều người tiêu tiền quá hoang phí, mua đồ cũng không cần xem giá cả. Có một người bạn gái giúp quản tiền thì tốt.”
“Không phải bạn gái.” Cảnh Tự lướt các bức hình mà Lục Chúc Chúc chụp cho anh trong vòng bạn bè khi anh đi du lịch, nhấn thích bài: “Chưa phải.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháu gái của siêu sao
Humorđộ dài:88 chương +2 ngoại truyện Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?" Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá." "Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn...