Sau khi Lục Chúc Chúc mang cặp rời đi, Lục Tuyết Lăng chậm rãi nói: “Em biết vì sao hôm qua con bé giận dữ đến vậy không?”
Lục Hoài Nhu vừa dọn bát đĩa vừa nói: “Còn không phải là do em xé poster của nó sao?”
“Thì ra là em không biết tội lỗi của em. Em nghĩ rằng con bé sẵn sàng chạy đến chỗ em làm việc ầm ĩ chỉ vì một tấm poster thôi sao?”
Lục Hoài Nhu lúc này mới nhớ ra, nhìn Lục Tuyết Lăng, khó hiểu hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”
Lục Tuyết Lăng cười: “Kêu một tiếng bà cô rồi chị nói cho.”
“Nằm mơ!”
“Không muốn nghe thì thôi vậy.” Lục Tuyết Lăng cầm sữa chậm rãi đi lên lầu, còn không quên quay đầu lại chọc giận Lục Hoài Nhu: “Cứ để tò mò chết em đi.”
Nửa tiếng sau, Lục Hoài Nhu cuối cùng cũng gõ cửa phòng tập nhảy, nhăn mặt hét lên –
“Bà – cô!”
Lục Tuyết Lăng duỗi chân đáp: “Cháu trai ngoan!”
“Lục Tuyết Lăng! Chị đừng có quá đáng!”
“Chị quá đáng?” Lục Tuyết Lăng mỉa mai, “Quyết định chuyển lớp cho con bé mà không hỏi nó, còn là lớp địa ngục cấp SSS. Không có lớp Âm nhạc, Thể dục, chỉ có vùi đầu vào kiến thức sách giáo khoa. Có quá đáng bằng em không?”
Lục Hoài Nhu thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng đã có chuyện gì xảy ra.
“Vậy thôi hả?”
“Vậy thôi???”
Lục Tuyết Lăng đi tới gõ đầu anh một cái, “Lục Hoài Nhu, đây là chuyện rất nghiêm trọng! Em không tôn trọng con bé chút nào! Em còn chưa hỏi nó xem là ó muốn chuyển lớp hay không!”“Con bé mới lớn, em còn hỏi được cái gì?” Lục Hoài Nhu cảm thấy rất vô lý: “Năm đó ba mẹ đưa chúng ta đến chỗ huấn luyện nghệ thuật có hỏi ý kiến chúng ta không? Trẻ con chưa lớn thì chỉ có thể nghe theo lời người lớn thôi.”
“Này, Lục Hoài Nhu, chị phát hiện ra phương pháp giáo dục của em thật sự có vấn đề.” Lục Tuyết Lăng bỏ chân dài xuống: “Chẳng trách con trai bỏ nhà ra đi nhiều năm như vậy cũng không thèm liên lạc với em, em đúng là một chuyên chế bạo quân sao!”
“Việc nào ra việc đó, thằng ranh Lục Tùy Ý là phản nghịch không nghe lời.” Lục Hoài Nhu nói, “Tiểu Lục nhà chúng ta khác với nó, ngoan hơn nhiều.”
“Đúng vậy, Lục Chúc Chúc ngoan hơn Lục Tùy Ý nhiều, cho nên ngày hôm qua con bé hiểu chuyện, một câu cũng chưa nói mà đã xin lỗi em rồi đúng không.”
Lục Hoài Nhu lấy 3 viên socola trong túi quần ra.
Đúng, cô bé rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn.
Lục Hoài Nhu áy náy trong lòng, nguyên tắc “Độc tài” của anh chỉ thích hợp với mấy đứa nổi loạn của nhà họ Lục, nhưng đối với Lục Chúc Chúc thì anh lại không hiểu cảm giác của cô bé.
Mọi người nói đùa, Lục Chúc Chúc chính là một quả táo nhỏ trong mắt anh.
Dù Lục Hoài Nhu có mệt mỏi hay cáu kỉnh cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy cô bé, trong lòng anh sẽ cảm thấy ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháu gái của siêu sao
Humorđộ dài:88 chương +2 ngoại truyện Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?" Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá." "Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn...