Chương 24: Mời phụ huynh

1.6K 114 1
                                    

Trong cuộc họp qua video, Lục Hoài Nhu đang tức giận, tất cả các nhân viên đều đang chờ đợi anh trong sự sợ hãi, sợ nói sai một câu mang lại tai họa cho chính mình.

Allen không cần nghĩ cũng biết, có hai bà nội trẻ, một lớn một nhỏ, cuộc sống của Lục Hoài Nhu chắc chắn không dễ dàng gì, nên anh chỉ có thể trút sự tức giận lên đầu bọn họ.

Sau cuộc họp, Allen gọi điện cho Lục Hoài Nhu để hỏi thăm tình hình của ông chủ nhà mình. Lục Hoài Nhu nghiến răng chỉ nói ngắn gọn: “Đồ phản bội.”

“Hai người quen nhau được bao lâu, mà nó dám bỏ tôi chạy theo chị ấy.” Lục Hoài Nhu hắng giọng bắt chước Lục Chúc Chúc, “Bây giờ cái gì cũng là ‘Bà cô ơi, bà cô à’, ‘Bà cô là đúng nhất!’”

“Không biết phép tắc thân tình gì cả, uổng công tôi thương nó!”

Allen bất lực khuyên nhủ: “Chị Tuyết Lăng thích con gái mà, chuyện này có thể hiểu được.”

“Lục Chúc Chúc khác! Nó là cháu gái của tôi!” Lục Hoài Nhu tức giận nói, “Con bé có thể giống người khác à?”

“Nhưng mà đứa trẻ nào lại không muốn có được tình thương của mẹ cơ chứ.” Allen nói đúng trọng tâm: “Có lẽ con bé xem Lục Tuyết Lăng như là mẹ của mình.”

Vừa nói xong, Lục Hoài Nhu liền câm miệng.

Không có gì để nói hay bác bỏ.

Đúng, dù anh có thể cho cô gái nhỏ mọi thứ trên đời, nhưng anh lại không thế cho cô bé tình mẫu tử mà cô bé cần nhất.

Sự xuất hiện của Lục Tuyết Lăng đã bù đắp.

Buổi tối, Lục Tuyết Lăng quấn khăn lau mồ hôi, từ phòng tập thể dục đi ra, Lục Hoài Nhu đang cầm ly cà phê ngồi trên bàn quầy cao, ngơ ngác nhìn cô.
Lục Tuyết Lăng biết anh có chuyện muốn nói, vì vậy cô đi tới: “Nhu Nhu, em mới thoát khỏi xe lăn mà ngồi cao vậy kẻo ngã nữa bây giờ.”

Lục Hoài Nhu khó chịu nói: “Không cần chị lo.”

Lục Tuyết Lăng búng trán anh: “Em là em trai chị, dù là bao nhiêu tuổi vẫn là em của chị.”

Lục Hoài Nhu tức giận hỏi: “Khi nào chị rời đi?”

“Chị không biết nữa, chị đã hứa sẽ đưa Chúc Chúc đi công viên giải trí chơi rồi, bây giờ còn chưa đi.” Lục Tuyết Lăng bĩu môi, “Em muốn đuổi chị đi rồi đúng không.”

Lục Hoài Nhu đang cầm thìa cà phên trên tay, khuấy bọt cà phêtrong ly sứ màu xanh lam, đôi môi mỏng mấp máy nhưng không nói gì.

Lục Tuyết Lăng liếc anh một cái, sau đó nói: “Buổi tối uống ít cà phê thôi, thói quen này của em không tốt đâu.”

Lục Hoài Nhu lẳng lặng nhìn ly cà phê trong tay, đột nhiên khẽ nói: “Nếu có không việc gì quan trọng, thì chị ở lại đi, đừng đi.”

Lục Tuyết Lăng còn chưa kịp phản ứng, Lục Hoài Nhu đã bưng ly cà phê đi rồi, lúc rời đi còn nối một câu đáng ghét: “Dù gì thì chị cũng đâu thể kết hôn.”

Lục Tuyết Lăng: …

Cảm động chưa được 3 giây.

***

Cháu gái của siêu saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ