Lục Chúc Chúc một lần nữa quay về với ngôi nhà thân thuộc của ông nội.
Lục Tuyết Lăng biết Chúc Chúc trở lại, vì vậy cố gắng kết thúc công việc bên show truyền hình sớm để chạy về ăn cơm chiều với cháu gái.
Lục Hoài Nhu như thường lệ, nấu món sở trường của mình - Nấu mì.
Lục Chúc Chúc cầm đũa, cẩn thận nếm thử một sợi mì.
Tay nghề nấu nướng của ông nội cuối cùng cũng có chút tiến bộ, ít nhất cũng nếm ra được vị ngọt của mì sợi.
Khóe mắt Chúc Chúc có chút phiếm hồng.
Hồi xưa cô bé luôn ghét bỏ đồ ăn ông nội nấu, bây giờ nghĩ lại có muốn thử lại hương vị kinh khủng năm xưa cũng khó. Đột nhiên thấy có chút hoài niệm.
Lục Hoài Nhu từ trong phòng bếp đi ra, thấy cháu gái nhà mình vừa ăn mì, hai mắt vừa đỏ hoe như sắp khóc, quay sang chất vấn Lục Tuyết Lăng: “Chị bắt nạt cháu nội em đấy à?”
“Chị mới là người phải hỏi cậu câu này mới đúng, sao lại làm bảo bối nhà chúng tôi ăn trong nước mắt thế kia.” Lục Tuyết Lăng phản dame cực gắt: “Rõ ràng là tại bát mì khó ăn chết đi được của cậu bức đến khóc nhè.”
“Hoang đường! Sao có thể.”
Lục Chúc Chúc dụi dụi mắt, cố gắng ngăn không để nước mắt rơi xuống, khàn khàn đáp: “Đúng là do bát mì khó ăn của ông nội đó.”
“Sói mắt trắng! Tự mình vất vả vào bếp nấu mì cho con ăn, còn kén cá chọn canh.” Lục Hoài Nhu muốn cướp bát mì trở về: “Thôi khỏi ăn.”
Lục Chúc Chúc vội vàng bảo hộ bát mì vào trong ngực, như gà mẹ bảo vệ gà con: “Con còn chưa ăn xong! Trời đánh tránh miếng ăn. Không được lãng phí lương thực.”
Mặc dù… hương vị của nước dùng thật sự kỳ quái đến khó tả, nhưng đó chính là hương vị của gia đình, là mùi vị chỉ có ông nội của cô bé - Lục Hoài Nhu mới có thể làm ra.
Lục Chúc Chúc cắm cúi ăn một mạch, ngay cả một ngụm nước dùng cũng không để lại.
Lục Tuyết Lăng nhìn bộ dạng ăn như hổ đói của cô bé, chậc chậc thở dài: “Nhìn con đói thành dạng gì kìa, ba mẹ không cho con ăn no à?”
Lục Chúc Chúc còn chưa lên tiếng, Lục Hoài Nhu đã hừ lạnh nói: “Hai cái đứa vô tâm đó thì biết gì về chăm sóc trẻ con.”
“Bọn nó không hiểu, cậu hiểu chắc.”
Lục Hoài Như tự tin ngời ngời đáp: “Em đương nhiên hiểu biết hơn hai đứa nó rồi, không thì tại sao Tiểu Tiểu Lục lại thích ăn nhà em chứ không thích ăn cùng bố mẹ nó chứ, con thấy ông nói đúng không Tiểu Tiểu Lục.”
Lục Chúc Chúc gật đầu.
Ông nội gọi bé là Tiểu Tiểu Lục, biệt danh này khiến Chúc Chúc cảm thấy đặc biệt yêu thích, có cảm giác rất “người một nhà”, vừa thân thiết, lại ấm áp.
Khóe mắt Lục Tuyết Lăng tràn đầy ý cười: “Chẳng phải chỉ ăn một tô mì cậu nấu thôi sao, nhìn cậu đắc ý chưa kìa…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháu gái của siêu sao
Hài hướcđộ dài:88 chương +2 ngoại truyện Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?" Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá." "Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn...