“Lục Chúc.”
Cảnh Tự gọi cô một tiếng rồi băng qua đường cái đến cạnh cô. Cảnh Triết nhìn thấy Cảnh Tự, sắc mặt có chút khó coi, ngượng ngùng nói: “Em trai, cuối cùng cũng gặp được em. Khoảng thời gian này anh luôn không liên lạc được với em. Lần này anh thi đậu đại học Bắc Thành rồi nhưng mẹ lại không yên tâm về em nên muốn anh tới thăm em.”
Cảnh Tự nhếch miệng lên giễu cợt nói: “Anh đến tìm tôi sao?”
“Anh…”
Cậu ta nhìn Lục Chúc Chúc, gò má đột ngột đỏ lên. Đối mặt với Cảnh Tự, cậu ta luôn vụng về như vậy.
“Lục Chúc, tìm tôi có việc gì?” Lúc anh nói, tự nhiên cởi ba lô trên vai Lục Chúc Chúc xuống rồi đeo lên vai mình.
“À, có chút chuyện, nhưng mà…” Cô nhìn Cảnh Triết rồi nói: “Anh em hai người cũng lâu rồi chưa gặp nhau chắc có rất nhiều chuyện để nói, em chờ một chút cũng được, không sao.”
“Tôi chẳng có gì muốn nói với anh ta cả.” Cảnh Tự kéo Lục Chúc Chúc rời đi.
“Cảnh Tự, lúc đó em không nói tiếng nào đến Bắc Thành. Cha mẹ cũng rất lo lắng.” Cảnh Triết nhìn bóng lưng của anh rồi tận tình khuyên nhủ: “Sau này cha để em học trường nghề, em cũng nhất quyết không muốn, ngay cả điện thoại cũng không nghe. Em nghĩ trường ở Bắc Thành dễ vào như vậy sao, trường này…cũng là cha dùng quan hệ mới giúp em vào được. Em không lo học thật tốt không phải là phụ lòng bọn họ sao?”
Lục Chúc Chúc cảm thấy cổ tay cô từng chút từng chút bị Cảnh Tự nắm chặt.
“Nói đủ chưa?” Anh khàn giọng.
Cảnh Triết rất vui vẻ nói: “Em có thể tạm ngừng lại một chút, học kỹ thuật cho giỏi, ít nhất tương lai cũng có thể tự lo cho mình, cha mẹ cũng bớt lo cho em hơn một chút.”
“Tự lo cho mình.” Cảnh Tự cười, nhưng nụ cười của anh vô cùng lạnh lùng: “Khi anh còn là cục cưng trong lòng cha mẹ thì tôi đã tự lo lấy bản thân rồi.”
“Giờ em nói những thứ này là có ý gì.” Cảnh Tự kích động nói: “Cha mẹ đối xử với chúng ta bình đẳng mà! Cha mẹ cũng rất thương em, là em tự bỏ nhà đi rồi dần dần tổn thương bọn họ!”
“Bình đẳng?” Anh đi đến trước mặt cậu ta, khàn giọng nói: “Mùa hè cả năm đó tôi từ phòng bệnh đặc biệt chuyển sang phòng bệnh thường thì anh đang tham gia trại hè trao đổi Trung – Anh của trường học tổ chức phải không, trại hè đó phải tự chi trả bao nhiêu tiền? Tám chục nghìn hay một trăm nghìn?”
“Đây…đây là quyết định của cha mẹ, nếu như em vì chuyện này mà căm giận bất bình thì em quá trẻ con rồi!”
Mấy năm đó khi Cảnh Tự xảy ra chuyện, kinh doanh của Cảnh gia cũng liên tục gặp thất bại, vì thế tình hình kinh tế không mấy lạc quan.
Ý cười trong khoé mắt Cảnh Tự dần trào ra: “Phòng bệnh thường không có giường. Mùa hè nóng bức năm đó, tôi đã phải ngủ ngoài hành lang nửa tháng. Lúc đó tôi nằm sấp trên giường ở ngoài hành lang nhìn vòng bạn bè của anh, anh còn đặc biệt chọn đi trại hè Cambridge không phải sao? Hình như còn có một câu《Lại tạm biệt Cambridge》nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháu gái của siêu sao
Umorđộ dài:88 chương +2 ngoại truyện Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?" Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá." "Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn...