Kỳ nghỉ hè kết thúc, Lục Chúc Chúc chính thức bước vào năm học mới. Chương trình học cũng chậm rãi đi vào quỹ đạo, các bé tiền lớp 1 bắt đầu được tiếp nhận kiến thức lớp 1.
Một năm này, Lục Chúc Chúc thu hoạch được vô vàn những trải nghiệm trước nay chưa từng có, nhiều hơn tất thảy những điều cô bé được trải qua từ khi biết nhận thức đến hiện tại.
Đảo mắt đã đến ngày quốc tế thiếu nhi.
Quốc tế thiếu nhi năm nay, trường tiểu học tổ chức một cuộc thi tài năng cho tất cả học sinh trong trường, các bé nô nức đến đăng ký tham gia thi tài.
Tưởng Thanh Lâm không hổ là nữ hoàng la liếm, nắm được thông tin đầu tiên, hưng phấn đến ghi danh.
Lục Chúc Chúc: “Cậu đúng là no.1.”
Tưởng Thanh Lâm: “Tất nhiên.”
Lục Chúc Chúc: “Tớ bội phục cậu đó, quá có dũng khí.”
Tưởng Thanh Lâm vỗ vỗ vai cô bạn: “Tất nhiên, tất nhiên rồi!! Bởi vì tớ ghi danh giúp cậu mà.”
Lục Chúc Chúc:!!!!
Đây là loại bạn táng tận lương tâm gì thế.
“Tớ không biết hát, cũng không biết nhảy, đàn thì bập bõm vài nốt, tớ lấy cái gì mà biểu diễn đây.”
Chả lẽ lại biểu diễn khả năng giải đề toán.
Tưởng Thanh Lâm cố chấp nói: “Chúc Mập, cậu nhất phải có lòng tin vào bản thân, cậu nhìn ông nội cậu kìa, là ông hoàng sân khấu, thánh chiếm spotlight! Kệ! Ngày quốc tế thiếu nhi này tớ nhất định phải nhìn thấy cậu tỏa sáng trên sân khấu!Cố lên!”
Lục Chúc Chúc: …
Cậu đang làm khó người bạn này sao? Chán quá hay gì?
Dưới sự tha thiết mong chờ của người bạn xấu xa Tưởng Thanh Lâm, Lục Chúc Chúc bất đắc dĩ phải chuẩn bị một tiết mục biểu diễn văn nghệ cho ngày quốc tế thiếu nhi của trường.
Ban đầu, cô nhóc dự định thi đọc thơ, cô nhóc sẽ đọc bài thơ mình yêu thích nhất “Tạm biệt Khang Kiều” của Từ Chí Ma. Nhưng mà sau khi ông nội cô nhóc nghe thấy ý tưởng này, cực kỳ ghét bỏ nói: “Đọc thơ ai mà chả biết. Chỉ những kẻ không có tài nghệ gì mới chọn đọc thơ làm tiết mục biểu diễn thôi.”
Lục Chúc Chúc quyết tâm bảo vệ tôn nghiêm đọc thơ của chính mình, kiên quyết nói: “Không phải nha, ai cũng biết đọc thơ, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể đọc một cách diễn cảm bài thơ đó.”
Lục Hoài Nhu ngồi dưới giàn nho, bưng một ly trà xanh, thảnh thơi nói: “Thật sao?”
Lục Chúc Chúc thấy ông nội tỏ vẻ không tin, thế là trầm giọng, nghiêm túc đọc:
“Cành liễu vàng ven sông
Như tân lương trong hoàng hôn
Thân hình nàng in trên mặt nước
Bập bềnh trong trái tim tôi.”
Lục Hoài Nhu: “Ngừng, là tân nương không phải là tân lương (1) sự thống nhất trong cách phát âm N và L tốt đến phát khóc thế này mà con cũng có dũng khí đi thi đọc thơ? Ông đây kính con một ly, đúng là thời thế tạo anh hùng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cháu gái của siêu sao
Hài hướcđộ dài:88 chương +2 ngoại truyện Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?" Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá." "Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn...